Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...
- Ha..a.. - Cô thức dậy, vươn vai một cái thật dài
Cô bước xuống giường , làm VSCN, thay bộ đồ nữa hầu và sang phòng bên cạnh gọi anh dậy. Nhưng... không có ai ở đây cả. Chỉ là căn phòng trống không, vẫn sạch sẽ và ngăn nắp. Cô nghĩ là anh đã đi nên thấy hơi buồn. cô còn không kịp làm bữa sáng cho anh. Với thân là nữ hầu thì thật có lỗi. Vậy là bữa sáng chỉ có cô ăn một mình. Còn Wako thì vẫn đang say giấc nồng. Cô ăn xong thì chuẩn bị bữa sáng cho Wako. Nó khịt mũi ngửi thấy mùi cá liền mở mắt và đi nhẹ đến bên đĩa cơm ăn ngon lành. Cô cúi xuống vuốt bộ lông trắng nõn mềm mịn của nó, nói:
- Kuro lại đi mất rồi, dạo này anh ấy bận đến nỗi không có thời gian chơi với em luôn, tội nghiệp em quá, Wako.
- Meow... - Không phải chị cũng rất tội nghiệp sao Ao, anh ấy còn không đếm xỉa đến chị nữa còn gì.
- Chị là người hầu, không thể đòi hỏi anh ấy được. - Cô tiếp tục vuốt ve Wako và đáp
-Meow... - Chị đúng là hiền quá mà, vậy hôm nay chị đi chơi vui vẻ đi. Chán nản-ing
- Umk, cảm ơn em. - Cô mỉm cười đáp
Cô đứng lên tạm biệt nó và ra ngoài đi dạo. Hôm nay thời tiết thật tuyệt, giá như có anh ở đay... bên cô. Cô đã nghĩ như vậy. Nhưng bất chợt cô nhớ ra mình là Hội trưởng Hội học sinh, mà cô vẫn chưa giúp được gì, thật có lỗi. Nghĩ vậy nên cô đành đến trừong thật nhanh...
Tại trường...
- Tomina-san, em đến rồi sao? - Cô giáo phụ trách lễ hội trường hỏi cô
- Vâng ạ, em muốn giúp mọi người. - Cô mỉm cười đáp
- Umk... vậy em phân nhóm giúp cô. - Cô giáo nói
- Vâng ạ. - Cô vui vẻ đáp
Sau đó cô đi vào phòng hội học sinh và làm công việc mà cô giáo phụ trách đã giao. Cô đã làm việc này nhiều năm rồi, tuy có hơi cực một chút... Cô vào trong thì thấy Hội phó - Somaki Yaku - đang cùng những người khác thiết kế bìa cho lễ hội. Cô liền chào mọi người và bắt đâu làm công việc của mình.
2 tiếng sau...
- Ha.. cuối cùng cũng xong rồi. - Cô thở phào nhẹ nhõm
Liếc nhìn đồng hò, đã 11 giờ... Mọi người đã đi hết... Không ngờ cô đã làm việc chăm chỉ như vậy. Đã rất lâu rồi cô không làm việc này... Năm nay có rất nhiều nhóm, mỗi lớp có gần 10 lớp tham dự.
Chắc vì cô tập trung quá nên... không ai dám làm phiền cô. Bất giác cơn đói trong cô dậy lên làm cô phải giật mình nhớ ra là đã đến giờ ăn trưa. Cô đang định lết ra ngoài để tìm cái gì ăn thì một giọng nói ấm áp đột nhiên vang lên:
- Em đói lắm đúng không? Ăn cái này đi.
Một chiếc bánh hamburger được đưa ra trước mắt cô. Tuy rất đói nhưng cô vẫn phải hỏi lại:
- Có được không ạ, Sokami-san?
- Được chứ. - Anh trả lời và giúi chiếc bánh vào tay cô - Nhưng em có thể gọi anh là Yaku không? - Yaku hỏi và mỉm cươi
- Vâng, được ạ. - Cô trả lời, miệng bắt đầu ngấu nghiến chiếc hamburger
- Anh thật sự rất ngưỡng mộ em, tuy là năm nhất nhưng điểm số của em luôn cao nhất, và em còn là Hội trưởng Hội học sinh nữa... - Anh nói
- A.. em chỉ là làm tốt nghĩa vụ của mình thôi mà.. - Cô lúng túng đáp
- Umk, anh biết, tất cả đều là vì danh nghĩa của chủ nhân.
- Vâng, em rất muốn phục vụ anh ấy..
Yaku đưa tay lên vuốt nhẹ tóc cô, giống như anh thường làm. Chỉ khác là ấm áp hơn và không ân cần bằng anh.
- Nhưng anh chưa hiểu được cảm giác có chủ nhân là như thế nào?.
- Cảm giác đó.. là luôn biết nghe lời và luôn sẵn sàng sống chết vì chủ nhân của mình.. cho dù có sợ hãi đi nữa.
- Em... đúng là rất nghe lời.
- Vâng ạ, một người hầu tốt luôn phải nghe lời chủ nhân.
Cô đáp một cách tự hào. Yaku nhìn cô mỉm cười và không nói gì thêm, đợi cô ăn xong chiếc hamburger. Cô ăn xong thì cảm ơn anh và hỏi có cần cô làm giúp gì nữa không. Yaku nói cô cứ đi chơi đi, khi nào cần giúp thì sẽ gọi cho cô. Cô chào Yaku rồi vui vẻ đi ra ngoài. Yaku ở lại đứng tựa lưng vào thành cửa, nhìn cô đi dọc theo dãy hành lang rồi mỉm cười... Lại trở về với tâm trạng chán nản rầu rĩ-ing... Cô nhẹ nhàng bước chân trên đường với cái nắng 12 giờ trưa ở Tokyo... Cô chẳng thể nào thấy vui nổi nen đành về nhà. Wako không có việc gì làm ngoài ngủ nên cũng đi chơi với mấy cô mèo tiểu thư khác rồi. Thật là... Chợt cô nảy ra một ý... vào phòng anh. Tiện thể lau dọn kĩ một chút, cũng lâu rồi cô không làm, mặc dù biết chắc là dù cô không dọn thì nó vẫn sạch sẽ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro