Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ là làm, cô liền thay bộ đồ nữa hầu vào và bắt tay vào dọn phòng của anh. Cánh của phòng của anh cách âm rất tốt, giống như cánh cửa phòng của cô, bên ngoài không thể nghe được âm thanh ở bên trong nhưng bên trong có thể nghe được âm thanh ở bên ngoài. Cô bước đến phòng của anh và mở khóa cửa (chỉ cô và anh có chìa khóa phòng của anh). Đúng như cô nghĩ, căn phòng của anh vẫn rất sạch và ngăn nắp. Nhưng những quyển sách và bàn của anh hình như rất bừa bộn. Cô nhẹ nhàng nhặt chúng lên và xếp chúng theo loại: sách kinh tế - xã hội, tài chính - kinh doanh... Đa số đều lá sách để làm một doanh nhân thành đạt. Cô nhìn chúng một lát rồi lại làm tiếp. Bỗng có một tờ giấy không biết từ đâu rơi ra khỏi chồng sách cô đang bê. Cô đành phải đặt chồng sách xuống và nhặt tờ giấy len xem... Là tiếng Pháp - thứ tiếng mà anh và cô đều giỏi... ESCP Eruope Buiness School - trường đại học chuyên về kinh doanh nổi tiếng nhất ở Pháp. Anh luôn nói với cô là muốn đỗ và học ở trường này. Và thứ mà cô đang cầm trên tay... là giấy báo trúng tuyển, kì học tiếp theo sẽ bắt đầu sau ba tháng nữa, sau khi nghỉ hè một tháng. Một thứ gì đó nghẹn lại trong cổ cô. Vậy ra đó là lí do anh học nhiều như vậy, giờ cô đã hiểu, anh sẽ sớm đi khỏi đây và không biết khi nào mới trở lại. Những giọt nước mắt khẽ rơi, vậy là anh sẽ sớm không còn cần cô nữa, cô cũng sẽ sớm không còn được ở bên anh. Chỉ một mình cô ở lại đây với Wako. Nghĩ đến đây càng làm cô thấy buồn hơn. Nên cô đành lau nước mắt, xếp lại tờ giấy và chồng sách gọn gàng. Sau đó cô quét dọn phòng anh lại thêm một chút và đi xuống phòng khách. Cô bật tivi màn ảnh rộng lên xem, đã lâu rồi cô không làm vậy, chắc sẽ đỡ buồn hơn nhiều...
1 tiếng... 2 tiếng... Lặng lẽ trôi qua...
Bỗng chuông điện thoại của cô vang lên. Cô liền tắt tivi và mở điện thoại ra xem... là số lạ. Cô nhấn trả lời và nói:
- Alô , ai vậy ạ?
- Em là Ao phải không? Anh là Yaku đây. - Người kia trả lời
- Vâng, có chuyện gì vậy ạ? - Cô hỏi
- Bây giờ em đến trường được không? - Yaku trả lời bằng một câu hỏi
- Dạ được ạ. Anh đợi em 10 phút nhé? Em sẽ đến ngay.
- Được, anh sẽ đợi.
- Cảm ơn anh.
Cô đáp và tắt máy. Thay bộ đồng phục trường và đi nhanh đến trường...
10 phút sau... Ở trương...
Cô đi nhanh đến phòng Hội học sinh và bước vào. Thấy Yaku và những học sinh khác đều ở đây, vẻ mặt rất có hơi tà... Yaku cảm thấy cô đang đến gần liền lên tiếng:
- Năm nay là năm tốt nghiệp của hầu hết những người nổi tiếng ở trường chúng ta và trường quý tộc, nên những người hầu và quản gia có chủ nhân học ở đó đều phải đến phục vụ cho họ, còn những người học việc thì mới được ở lại đây. Không may là hơn một nửa số học sinh trong trường chúng ta đều đã có chủ nhân hết. Mà chúng ta cũng quen nhâu chưa được lâu. Nên... hôm nay tôi muốn chúng ta sẽ cùng nhau chơi thật vui, được không?
Tất cả mọi người đều tỏ vẻ rất bất ngờ vì câu nói đó của anh, kể cả cô, không ngờ cũng có lúc Hội phó gần gũi đến vậy... Nhưng cô cảm thấy hình như là họ đã biết trước chuyện này thì phải. Sau 1 phút im lăng, mọi người đều nói:
- Ok, Hội phó!
Và cô thấy Yaku rất vui, quay lại hỏi cô ngay:
- Em cũng đi chứ?
- Em.. - Cô đang lưỡng lự, sợ hôm nay anh về không thấy cô thì sẽ lo, nhưng rồi cô tự trấn an mình rằng có lẽ anh sẽ về muộn hơn hôm qua nên... - Vâng, em sẽ đi.
- Tuyệt! - Anh nói, rồi quay sang hỏi mọi người - Vậy chúng ta đi chứ?
- Được, đi thôi. - Mọi người đều đồng thanh trả lời - Còn có Hội trưởng đi cùng nữa, chắc vui lắm đây.
Họ nói và mặt ai nấy nhìn đều rất tà. Cô khẽ rùng mình, không biết quyết định đi có phải là ý hay không?... Sau đó học đi rất nhiều nơi: công viên giải trí, chèo thuyền, quán ăn... còn tăng hai, tăng ba nữa... Và đúng như cô nghĩ, cô đã bị những con người này ép chơi cho mệt lả người.
Đến 9 giờ...
Lết cái xác của mình về đến dinh thự Kikoto, giờ cô chỉ muốn ngủ một giấc. Thật sự cô mệt lắm rồi, cũng chẳng có hứng làm gì nữa. Bỗng nhiên có một luồng khí lạnh ập đến khi cô vừa bước đến phòng khách, và luồng khí đó liền vụt nhanh đến ôm lấy cô từ đằng sau. Rất chặt, như thể sợ cô sẽ chạy mất vậy, dụi mặt vào tóc cô rồi khẽ nói:
- Sao em lại về muộn như vậy, Ao? Em có biết tôi đã rất lo không?
- Em.. vừa đi chơi với bạn.. - Cô sợ hãi trả lời, biết là anh đang rất giận nên cô không dám nói dối
- Tôi không cấm em đi chơi, nhưng về muôn hơn tôi, thì cũng như không nghe lời tôi vậy.
- Em.. - Cảm giác sợ hãi dâng trào trong cô
- Haizz... - Anh thở dài - Hứa với tôi lần sau sẽ không thế nữa, được chứ?
- Vâng, em hứa. - Cô ngoan ngoãn nghe lời, thầm cảm ơn anh đã không mắng cô
- Tốt. - Anh mỉm cười vuốt tóc và hôn nhẹ lên tóc cô - Vì tôi rất sợ mất em.
Anh nói xong liền bỏ lên phòng, cô chỉ biết ngơ ngác nhìn theo. Sợ mất cô? Sao anh lại nói vậy? Nhưng cô không thể nghĩ ra nổi lí do nào nên đành bỏ ngang dòng suy nghĩ đó. Rồi liền lên phòng đánh một giấc thật ngon đến sáng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro