Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô thức dậy khi mặt trời đã lên rất cao, hôm nay cô không có hứng dậy sớm. Biết là có lỗi với anh nhưng cô đúng là không thể nào nói nổi cái đầu của mình được. Cô liền dậy và làm VSCN. Sau đó làm những công việc mà buổi sáng cô thường làm. Lòng lo lắng không biết sáng nay anh đi sớm đã ăn gì chưa. Một người hầu chuyên nghiệp như cô mà lại để chủ nhân phải như vậy, thật không ra làm sao. "Đành phải đợi đến trưa để đền vậy." Cô nghĩ. Làm xong tất cả mọi việc thì cũng hết cả buổi sáng. Đến trưa, cô lại vui vẻ nấu những món thật ngon chờ anh về. 12 giờ... Cửa mở, có một bóng người cao kèm theo một luồng khí lạnh lẽo bước vào nhà. Rất nhanh luồng khí đó đi đến phòng bếp và ngồi xuống bàn - đối diện với cô - cầm đũa lên và ăn một cách ngon lành. Cô trố mắt ra nhìn hồi lâu. Anh ngẩng lên thấy cô như vậy liền nhíu khẽ đôi chân mày thanh tú lại, nói:
- Sao em cứ nhìn tôi kiểu đó vậy? Mặt tôi có gì không ổn sao?
- A.. không có gì đâu, em ăn đây. - Cô bị anh nhìn thấy liền bối rối cầm đũa lên ăn, tránh để không chạm tới ánh mắt khó hiểu của anh
Anh cũng không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ ăn. Cô không dám ngẩng lên, vẫn cặm cụi ăn cơm. Sau khi anh ăn xong, cô cũng ăn xong và phải dọn dẹp. Rồi cô đi về phòng của mình, lòng vẫn sợ anh sẽ mắng cô. Khi sắp mở cửa phòng thì cô bị nắm lấy tay từ phía sau và bị ôm vào lòng. Người đó ghé sát môi vào tai cô, nói:
- Sao mặt em lại xanh xao như vậy chứ? Em thấy không khỏe chỗ nào sao?
- Em.. không sao đâu Kuro. - Cô trả lời và đỏ mặt khi anh làm vậy với cô
- Lúc nào em cũng nói như vậy. - Anh âu yếm nhìn cô rồi lắc đầu - Được rồi, lần này tha cho em, lần sau đừng như vậy nữa. Có chuyện gì thì hãy nói cho tôi biết, được chứ?
Cô khẽ gật đâu. Anh đặt một nụ hôn lên tóc cô và bàn tay bị nắm kia rồi rời khỏi nhà. Cô nhìn theo bóng anh dần khuất sau cánh cửa chính, trong lòng bỗng rạo rực một cảm xúc khó tả. Nhưng cô đã quay đi và bước vào phòng của mình, đè nén thứ cảm xúc khi nãy xuống. Buổi chiều lặng lẽ trôi qua một cách êm đềm...
4 giờ...
Cô đang trên đường đến trường anh học. Những người hầu và quản gia lần đầu đến trường này cần phải được hướng dẫn. Thật ra vì cô là Hội trưởng nên cô phải đi sớm để phụ trách hướng dẫn. Chứ cô đã quá quen thuộc với nó rồi, khi còn nhỏ, vào những ngày nghỉ anh thường đưa cô đến đây. Nghĩ thôi mà cô đã thấy mệt khi cứ phải đi lòng vòng như thế. Trường cô đã rộng lắm rồi mà trường anh còn rộng gấp đôi. Cô khẽ thở dài một tiếng. Nhưng vì đây là nhiệm vụ của cô nên cũng đành chấp nhận.
- Em tới rồi sao, Tomina-san? - Cô phụ trách nói khi thấy cô đên
- Vâng ạ, bây giờ phải làm gì ạ? - Cô trả lời và hỏi
- À, em hãy hướng dẫn những học sinh này giúp cô. - Cô giáo trả lời và chỉ tay vào những học sinh đang ngơ ngác kia
- Vâng, được ạ. - Cô mỉm cười đáp
Sau đó cô dẫn họ đi khắp nơi trong trường. Được hơn 1 tiếng thì đã quay về điểm xuất phát.
- Mọi người đã hiểu biết hết về trường rồi chứ? - Cô quay người lại hỏi những học sinh kia
- Umk, hiểu rồi. - Những học sinh kia trả lời
- Được, vậy mọi người còn thắc mắc gì nữa không? Hãy hỏi tôi. - Cô mỉm cười thân thiện đáp và hỏi
- Tôi có thể đến chỗ chủ nhân rồi chứ? Cô ấy chắc đang đợi tôi... - Một quản gia nam lên tiếng hỏi
- Umk, được chứ. - Cô trả lời - Mọi người cũng giải tán được rồi.
Cô nói với những học sinh còn lại. Và họ nhanh chóng rời đi. Còn cô lại chậm rãi bước, vì cô biết anh và nhỏ vẫn đang bận. Cô lại khẽ thở dài, cúi xuống vừa đi vừa nhìn đôi chân của mình. Bỗng nhiên một người nào đó va phải cô và cả hai cùng ngã nhào. Cô liền lấy tay xoa xoa chỗ bị đau của mình, Lòng thầm rủa người đã đụng vào mình không thương tiếc. Người kia đứng dậy, phủi sạch đồ rồi đưa tay ra trước mặt cô, tỏ ý muốn đỡ cô dậy. Cô nhìn bàn tay đang chìa ra kia, cố ý phớt lờ và tự đứng dậy. Không phải vì cô là người hầu thì muốn làm gì cũng được đâu. Người đó hơi quê khi cô như vậy, liền rụt tay lại và nói:
- Xem ra em không cần tôi đỡ lên nhỉ? Xin lỗi vì đã cắn đầu chạy và đụng trúng em.
Cô nhìn thấy được vẻ chân thành trong câu nói đó, liền rất nhanh mà tha lỗi cho người kia.
- Được rồi, tôi không để ý đâu. - Cô mỉm cười đáp
Đang định quay bước đi thì cô bị người đó cầm tay kéo lại.
- Tôi là Matsuki Shiroko, năm hai. Có thể cho tôi biết tên em được không? Lần sau tôi sẽ chuộc lỗi với em. - Người kia nói
- Tôi là Tômna Ao, năm nhất, nếu có lần sau chúng ta sẽ gặp lại nhau. - Cô trả lời và bước đi
Cậu đứng đó nhìn theo và mỉm cười. "Một cô hầu nữ thú vị và dễ thương." Cậu nghĩ. Sau đó cậu cũng nhanh chóng cất bước đi khỏi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro