12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"KIM MINGYU MỞ CỬA"

chưa đầy nửa phút sau có tiếng dép loẹt xoẹt rồi cánh cửa mở ra, một người đàn ông cao lớn với biểu cảm không mấy dễ chịu xuất hiện.

"làm sao?"

trái ngược với dáng vẻ hùng hổ lúc gọi cửa, lee chan nịnh bợ cười hì hì: "chả là cuối tháng rồi..."

"à đóng tiền nhà chứ gì. còn chưa được phát lương nữa mà. không sao đâu, đợi có lương rồi trả cũng được."

"không phải...."

"không sao, không phải ngại. toàn là anh em cả..." kim mingyu xua tay.

"không không ý em là e......"

"đã nói rồi không cần câu nệ như th....."

"EM ĐẾN ĂN CHỰC"

"....."

mingyu thở dài, có cố đến mấy vẫn là không né được cái miệng ăn chực của thằng nhóc này. không phải là kim mingyu ki bo kẹt sỉ, tính toán với anh em đâu mà một tháng 30 ngày thì nó đến ăn hết 17 ngày (13 ngày kia là 13 ngày lương mới về) thì làm sao mà gyu độ nổi. cậu còn phải tích tiền cưới anh nunu nữa chứ. cứ thế này có mà bố mẹ jeon còn lâu mới đồng ý cho rước anh yêu về nhà.

"hôm qua mày vừa checkin đi ăn tôm hùm đất với ông moon cơ mà?"

"thì đi ăn tôm nên nay mới hết tiền đó ông dà"

"bai" mingyu vừa định đóng cửa đuổi khách thì thằng em láu cá đã kịp chen chân vào bên trong, nhanh chóng chui hẳn cả người vào nhà và thản nhiên cởi đôi giày nghe nói vừa chôm được của ông cheol.

"đó mà là anh sao? đó là việc mà một người anh nên làm à?" lee chan bất mãn cằn nhằn khi đi theo mingyu vào bếp.

"tao từ chủ nhà biến thành đầu bếp riêng của mày lúc nào thế?"

"quý hoá lắm tôi mới đến đấy ông, giỡn hoài à"

"không tiễn nhé"

nói thế nhưng kim mingyu vẫn lấy hai bát cơm và hai đôi đũa cho hai người ăn rồi chỉ huy lee chan bê từng đĩa đồ ăn ra bàn.

"cá hôm nay hơi mặn nhé"

"..."

"bò xào hơi kĩ đấy, hơi dai"

"..."

"canh..."

"ăn thì ăn không ăn thì biến"

"...."

cả hai im lặng được khoảng hai phút thì chan lại tiếp tục: "đầu anh ổn chưa ạ? hôm trước em thấy anh đập vào tường mạnh lắm"

quay lại khoảng ba ngày trước, sau cái 'bữa tiệc' nho nhỏ mà hơi (thật ra là rất) thất bại mà mingyu tổ chức cho wonwoo rồi được anh cảm ơn, cu cậu vui hoá nên hơi quá trớn, định chạy qua ôm chầm lấy lee chan, người lúc đó đang uống bia giải xui với cậu. nào ngờ thằng bé phản ứng nhanh hơn, né vội sang một bên làm kim mingyu lao thẳng vào tiếp xúc thân mật với cái tường. ba ngày sau mọi người thấy nhân viên kim với cục u to như quả ổi trên trán.

"vẫn ổn. chưa chết được. đầu óc vẫn tốt để nhớ mày nợ tiền nhà hai tháng"

"ơ kìa em là quan tâm thật... mà anh ơi, hôm đấy sau khi anh hổ đi giúp anh jihoon đổ xăng thì có vụ gì xảy ra à? em thấy mấy hôm nay hai ổng ngại ngùng quá trời" mắt chan sáng lên khi nghĩ ông anh quý hoá này có thể giải đáp sự tò mò của mình.

"anh cũng chả biết", nói đoạn cậu và nốt chỗ cơm trong bát vào mồm rồi nhồm nhoàm đuổi nhóc em đi rửa bát mặc kệ thằng bé bĩu môi kháng nghị. "à hình như tao biết đấy mà tao cần thời gian nhớ lại. nếu có ai đó rửa bát hộ để tao nhớ ra thì tốt biết mấy..." chưa nói hết câu đã thấy cậu trai họ lee cun cút ôm chồng bát vào bồn rửa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro