13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nhớ ra chưa ông ơi?" chan úp nốt cái bát cuối cùng vào tủ rồi ló đầu ra hỏi ông anh đang lười biếng nằm dài trên ghế sofa.

"nhớ được chun chút rồi. nếu có ai bổ quả dưa hấu để anh mày nhớ ra phần còn lại thì tuyệt nhỉ..."

tiếng lạch cạch bắt đầu phát ra trong bếp như để trả lời cho nụ cười khoái trá của kim mingyu.

'cạch'

mingyu ngẩng đầu nhìn đứa em vừa đặt đĩa dưa hấu xuống trước mặt mình, "vỡ đĩa nhà tao"

"một là nói hai là ăn đấm"

giờ đến lượt chủ nhà kim cười hì hì kéo tay em chan ngồi xuống bên cạnh, nhét vào tay thằng bé một miếng dưa tươi mát: "gì mà nóng thế bé cưng"

"cút cút. không ai là bé cưng của ông cả" chan bĩu môi vùng vằng khỏi cái tay đang ngoắc lấy cánh tay mình rồi cắn một miếng dưa. dưa hấu vào miệng lập tức tan ra, ngọt lịm lại mát lạnh, chắc lại là hàng cao cấp, đúng là đồ của nhà đại gia kim có khác. nghĩ thế, cậu cắn tiếp một miếng dưa, "kể đi xem nào"

mingyu ngả người ra sau, "cũng chẳng gì mấy. kwon soonyoung thích làm anh hùng cứu mĩ nhân nên xách con xe ghẻ của ổng lao thẳng đến chỗ lee jihoon. à thấy bảo còn vượt hai cái đèn đỏ để đến nhanh cho jihoon cảm động. ai ngờ ổng mù đường nên đi nhầm sang phía đông thành phố rồi ông jihoon thì hết xăng ở phía tây"

"... rồi sao nữa?"

"thì ổng lượn vài vòng trong hoảng loạn rồi mới móc điện thoại ra hỏi chứ sao nữa. hỏi xong lại hoảng loạn bốc đầu ra chỗ ban đầu anh jihoon đứng"

"sao lại là ban đầu? ảnh đi đâu nữa à?"

mingyu tặc lưỡi, "giả sử mày hết xăng giữa đường rồi người nói sẽ giúp mày lại là kwon soonyoung thì mày có đứng im đợi ổng trong vô vọng không?"

"....."

"thì thế. anh jihoon tự đẩy xe ra trạm xăng đổ luôn rồi. may mà ảnh chăm tập gym nên mới đẩy được con sh đi cả cây số đấy"

"rồi vai trò của kwon soonyoung trong câu chuyện là gì?" lee chan gãi đầu khó hiểu hỏi.

"cứ bình tĩnh đã kể xong đâu. đợi đến lúc anh soonyoung mò đến chỗ jihoon thì đã là gần hai tiếng sau đó rồi vì nghe nói giữa đường bị tắc đường đoạn chợ hải sản..."

"à cái này em có nghe nói. bà loan bán cá nhập mực và tôm sú về bán nên cướp mất khách của cô hạnh bán mực nên hai bả cãi nhau từ trong ngõ ra tận phố xong mọi người bu đông quá chắn hết đường đi luôn"

"vậy đó, nên kwon lại cuống cuồng chạy đến nhà jihoon xin lỗi sẵn tiện hỏi thăm các thứ. vậy thôi, hết chuyện"

"..... là hết rồi đó hả?"

"ờ"

chan trợn tròn mắt, "rồi đoạn ngại ngùng của tôi đâu?"

"à anh mày quên xíu. cụp cái pha xuống, từ từ tao nói nè. soonyoung vội quá nên thấy jihoon mở cửa phát ôm chầm lấy người ta luôn. mà mày biết đấy, jihoon hay ngại mà nên ảnh cố đẩy soonyoung ra. xui như nào jihoon thì mặc áo ba lỗ còn soonyoung cứ suốt ngày móng vuốt hổ lại có ngày thành móng vuốt hổ thật. kéo áo con nhà người ta một phát ăn liền luôn. một vết rách rất duyên dáng ngay giữa ngực làm lộ hết thân ngọc thân ngà của ông hoon" mingyu kể một lèo không nghỉ chút nào đến nỗi phải thở ra một hơi thật dài sau câu cuối cùng.

"...." 

"từ từ nhé, sao kwon soonyoung vẫn thở đến hôm nay?"

mingyu nhún vai lắc đầu, "chịu. chắc chân dài chuồn nhanh. nghe nói lúc đấy bị jihoon chửi nhiều lắm. sau đấy còn bị giận rồi bị hoon block luôn. cũng muốn xin lỗi mà người ta vừa block vừa tránh mặt thì muốn cũng chả nói được"

"nhưng sao ảnh lại gấp gáp thế?" chan vẫn khó hiểu đoạn này dù cậu biết thừa cái tính vội vàng gấp gáp của ông anh.

"ảnh xem tarot. má tarot reader phán một người bạn thân thiết của soonyoung sắp gặp tai nạn không may gì đó sẽ thay đổi cả tương lai các thứ khủng khiếp lắm vì sao thổ thuỷ hoả gì đấy chiếu ấy. tao cũng chả nhớ nữa. nhưng mà cha kwon tin thật. thế nên lúc nghe tin hoon hết xăng ổng lo lắm. chạy ngay đến vượt cả đèn đỏ cơ mà"

"rồi té ra cái chuyện không may sẽ thay đổi cả tương lai là do chính lão soonyoung xé áo anh jihoon à...?"

cái gật đầu và nụ cười nhếch mép của kim mingyu chính là câu trả lời cho câu hỏi cuối cùng kết thúc câu chuyện tiếu lâm của cặp đồng niên kia. mingyu bê đĩa dưa hấu đã hết vào bếp trong tràng cười ngặt nghẽo của lee chan trên nỗi đau của hai ông anh. cuối cùng, vẫn là mingyu phải cố gắng giúp thằng bé thoát khỏi cơn cười nắc nẻ bằng cách thuyết phục nó rằng ngày mai là hạn nộp ý tưởng và yoon jeonghan sẽ không tha cho bất kì ai chậm deadline đâu thì nó mới quẹt nốt giọt nước cuối cùng nơi khoé mắt, lảo đảo đứng lên chào tạm biệt ông anh rồi lại xiên xiên vẹo vẹo lên tầng, về nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro