14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh ơi anh thương em, chất xám của em đổ hết vào đây rồi"

"anh cũng muốn lắm chứ, mà nếu đưa cái này cho khách thì anh em mình ăn cám hết em ạ", yoon tóc đỏ lạnh lùng đẩy tập hồ sơ ý tưởng về phía thằng đệ, à nhân viên của mình - boo seungkwan.

"nhưng.."

"thồi mày cầm về làm lại đi chứ để anh duyệt cái ý tưởng này thì anh cũng chịu"

không để cậu nói thêm lời nào, jeonghan đeo headphone của mình lên tỏ ý không tiếp khiến seungkwan tiu nghỉu ôm tập hồ sơ thành quả của một đêm thức khuya ra khỏi phòng trưởng phòng. cửa lại được đẩy ra ngay sau khi seungkwan rời đi, jeonghan không thèm ngẩng đầu lên xem người vừa vào phòng là ai: "đã bảo là làm lại ý tưởng mới đi cơ mà..."

"tao cũng cần nộp ý tưởng cho sếp yoon à"

yoon jeonghan ngẩng phắt lên chạm phải ánh mắt cợt nhả của choi seungcheol, anh ngả người ra sau nhìn thằng bạn nối khố giờ đang mặc vest cũng ra dáng thương nhân phết. 

"làm sao? tôm đến nhà rồng có vấn đề gì?"

"mày mới là tôm ấy, quả đầu không khác gì con tôm luộc... có đơn đặt ý tưởng mới"

jeonghan lấy làm lạ, thường thì seungcheol sẽ chịu trách nhiệm nhận đơn đặt hàng, xử lý các hợp đồng và các vấn đề ngoại giao của công ty, còn anh chỉ việc quản lí bọn nhỏ làm ý tưởng xong phê duyệt, tổng hợp ý tưởng thành thành phẩm rồi nộp cho bên khách thôi. vốn công việc được phân chia rõ ràng, chưa bao giờ seungcheol đến hỏi anh về vấn đề nhận đơn. như hiểu rõ thắc mắc của bạn mình, seungcheol hắng giọng: "tại tao thấy đơn bây giờ của công ty đang khá nặng mà nhìn bọn nhỏ như sắp chết vì thiếu ngủ đến nơi nên tao sợ chúng nó mệt quá hoá khùng phá nát công ty thôi, chứ không phải thương sót gì đâu"

mắt jeonghan ngập ý cười, ồ hoá ra họ choi này thương mấy đứa nhỏ mà cố cứng miệng. quan biết từ nhỏ nên jeonghan biết tỏng thằng cha này độc mồm độc miệng mà dễ mềm lòng, lại còn dễ dỗi, thích được khen với cưng nựng nên gặp bọn dẻo miệng lại hay ôm ấp ngoài kia làm seungcheol khoái lắm. từ lâu đã coi chúng nó như em ruột mà đối xử, lại còn bao ăn trưa ở công ty, thỉnh thoảng lại cho bọn nhóc nghỉ làm vì sợ chúng nó lãng phí tuổi trẻ ở văn phòng mãi. tất nhiên, với tiền đề là chúng nó không chọc seungcheol nổi khùng lên hay làm em bé choi dỗi, như bây giờ chẳng hạn, theo kinh nghiệm thì jeonghan đoán chắc sau đơn này kiểu gì nó cũng cho lũ nhóc nghỉ 2 3 ngày lấy sức.

"cũng được thôi, tao cũng thấy đơn này cần thêm thời gian để hoàn thành"

"thế chốt vậy nhé, vói lại chúng nó có hơi mệt nên tao định..."

"... cho nghỉ à?"

"không hổ là anh em nối khố của choi seungcheol, ờ tao định duyệt cho cả phòng nghỉ khoảng 2 ngày... à thôi hẳn 3 ngày đi cho tròn, phòng có 13 người mà"

"...... 13 người liên quan gì đến 3 ngày?"

"cùng có số 3 đó ba, thôi tao ra thông báo nhé, duyệt ý tưởng tiếp đi"

đấy anh đã nói gì nào, cái đồ mềm lòng này kiểu gì cũng cho tụi nhóc kia cơ hội lười biếng mà, riết rồi chúng nó còn chẳng có tý gì coi anh như cấp trên nữa. 


----

chap này nếu mọi người chưa hiểu về công việc của 17 thì có thể đọc lại chap 0 mình để ở đầu fic để hiểu hơn nhée <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro