2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thanh niên trẻ của xã hội văn minh hiện đại lee chan đi dọc vỉa hè về nhà với cái túi đồ ăn vừa chi trả bằng số tiền xương máu ít ỏi còn lại của mình. vừa lúc nãy khi cậu đang băn khoăn nên mua loại mì gói nào thì lão chủ nhà kim mingyu gửi tin nhắn đòi tiền nhà. cậu lee im lặng để hai gói mì về chỗ cũ và lấy liền 3 gói mì loại rẻ nhất trong kệ, trong lòng rủa lão kim ăn cơm, ăn mì hóc mì mà uống nước thì sặc nước.

'tuyệt thật, giờ mình chỉ còn ba gói mì, dăm ba đồng lẻ đến người vô gia cư còn chê và lão mingyu đang thúc tiền nhà. ôi cái lão vô nhân tính. giờ mà lão xuất hiện ở đây thì lee chan này s...'

ai lại dại dột gọi điện vào giờ này, muốn hứng sự cục súc của chan à.

'ơi chan nghe nè.... ủa anh mingyu hả, tin nhắn á, tin nhắn gì hả anh. à ý anh là tiền nhà ấy hả... à thì anh hiểu mà.. em vẫn đang xin việc nên là... ui anh đẹp trai bình tĩnh đ...'

đấy còn tuyệt hơn, lão chủ nhà đòi đuổi cậu ra khỏi nhà nếu trong tuần này không đóng đủ tiền. bây giờ thì biết kiếm đâu ra cái công ty chịu nhận cậu vào làm để lấy lương cơ chứ. phỏng vấn năm cái thì hết bốn cái từ chối. cái còn lại... ờ cái còn lại là cậu từ chối. nhưng!!!! nhưng lương khá ổn..... chan vẫn thấy không ổn lắm. thây kệ, đời thanh niên phải liều mình vì cơm áo gạo tiền. có sao thì là cái công ty đấy sập chứ cậu đã nói từ đầu là tuyển phòng ban khác rồi mà. cứ đóng tiền cho lão gyu trước rồi tính sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro