3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'chào, em là lee chan nhỉ. anh là hansol, chwe hansol, người sẽ đưa em đi thăm quan công ty và giới thiệu em với đồng nghiệp thay anh seungcheol vì hôm nay anh ý có chút việc.'

'vâng ạ. công ty mình có tất cả mấy phòng ban nào thế anh?' chan hỏi trong lúc cả hai đi qua tiền sảnh.

'à cũng không nhiều lắm, có một phòng ý tưởng.'

'....sao nữa anh?' đang nói chuyện tự dưng ông này im lặng kì vậy ta.

'hết rồi đó em. có mỗi phòng ý tưởng thôi à.'

....? bắt đầu thấy có điềm rồi.

'tức là anh đang làm ở phòng...'

'phòng ý tưởng á em'

này giờ chan tháo thẻ nhân viên chạy về có được không? sao cái ông này trông lai lai uy tín mà nói chuyện như lừa đảo vậy. vừa định cất tiếng bảo bà em bị đau bụng ở nhà, em xin về trước thì đồng nghiệp chwe bảo: 'đến rồi, đây sẽ là phòng làm việc chính của phòng ý tưởng mình em nhé.'

dứt lời, hansol đẩy cửa vào. phòng khá lớn với khoảng 15 16 cái máy tính bàn, mỗi góc làm việc được trang trí với phong cách khác nhau, phía bên kia tường đối diện cửa ra vào còn có một bàn để máy tính khác với một cái máy chiếu lớn. tường phòng được sơn hầu hết bằng màu trắng, phối khá hài hoà với màu trắng của bàn làm việc nhân viên và tủ để đồ cá nhân bên góc trái căn phòng.

'bên phải này là phòng trưởng phòng yoon, trông vậy thôi chứ anh ý thích mang máy ra ngoài này làm việc hơn vì ảnh bảo ngồi một mình trong đó cô đơn quá. phòng bên trái lúc nãy mình đi qua là phòng nghỉ, em có thể pha nước, hâm nóng đồ ăn ở đó. thường thì công ty sẽ chuẩn bị vài gói trà hoặc cà phê bột ở trên kệ, cứ thoải mái mà dùng. em tự chọn một máy còn trống để làm việc nhé. chút nữa mọi người sẽ đến rồi anh sẽ giới thiệu em với mọi người sau.'

nói xong một tràng dài như thể quá sức với hansol, anh ngáp một hơi dài rồi đi về phía cây nước rót một ly nước cho lee chan, tiện thể cười cười: 'cứ tự nhiên'. chan bối rối tiến về một chỗ ngồi có vẻ còn trống ở bên cạnh chỗ ngồi của ai đó được trang trí bằng những hoạ tiết vằn cam đen và những biểu tượng hổ. trông thế nào thì cái công ty này cũng không ổn, trong lúc cậu định bảo bà em muốn đi cắt tóc cho em về thì có tiếng cười đùa từ đằng xa như thể có ai đang đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro