8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeon wonwoo đang cố nhớ xem có lí do gì mình chưa dùng để từ chối lời mời ăn trưa sắp được bật ra khỏi miệng con cún họ kim đang đến gần mình kia. không phải anh ghét bỏ gì con cún m9 này, nhưng tóm lại là jeon wonwoo chưa muốn sa vào bitch tình iu kia thôi. 

'anh ơi~'

chưa gì đã đến rồi à

'...ừ?'

wonwoo thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra đó là một cái đầu nâu đậm thay vì đôi mắt lấp lánh của họ kim.

'anh rảnh không ạ? em có vài chuyện thắc mắc ấy.. ý em là nếu anh không phiền..'

'rảnh chứ. chuyện gì anh cũng biết hết nhưng em phải đi ăn cùng anh trưa nay.' rõ ràng đây là cái cớ hoàn hảo để từ chối lời mời sẽ-xảy-ra của kim mingyu. quả nhiên, chỉ ngay sau câu nói ấy, kim mingyu đã đến gần và ngỏ lời muốn đi ăn cùng anh jeon để trao đổi công việc. đương nhiên cậu bị từ chối khéo léo theo lời wonwoo là vì đã có hẹn riêng với chan và không tiện có thêm người thứ ba.


-----------


'thế em muốn hỏi gì?', wonwoo chủ động hỏi sau khi cả hai đã gọi món xong.

lee chan chần chừ trong giây lát rồi với lấy cốc nước trên bàn uống một ngụm để lấy can đảm. 'ừm chuyện là... anh jisoo với trưởng phòng yoon có quan hệ gì thân thiết ạ?'. dù đã vào làm trong công ty gần một tháng nhưng chan vẫn chưa thân thiết lắm với anh đồng nghiệp này nên hỏi chuyện riêng tư kiểu này hơi khó mở lời.

jeon wonwoo bất ngờ, 'sao em lại hỏi thế? ý anh là, ai nói với em à?'

'hôm trước anh seokmin nói với em nếu nộp ý tưởng thì đi cùng với anh jisoo. em làm theo thì đúng là một phát ăn ngay nên tò mò quan hệ của anh jisoo với trưởng phòng yoon ạ...', chan ngập ngừng vừa nói vừa lén quan sát biểu cảm của người đối diện.

ngược lại với sự thấp thỏm của cậu, jeon wonwoo như đang nín cười nhưng cơ thể cậu trai liên tục run bần bật đã bán đứng sự che giấu của chủ nhân.

'phụt, anh xin lỗi nhé.' wonwoo vẫn chưa thể dứt cơn cười mà vừa nói vừa gạt giọt nước mắt ở khoé mắt vì vất vả nín cười.

chan khẽ lắc đầu khó hiểu ra hiệu không sao và rút một tờ giấy đưa cho anh.

'cảm ơn nhé. à thì, đây cũng không phải bí mật to lớn gì', wonwoo gật đầu với cậu sau khi nhận lấy tờ giấy, 'anh chỉ bất ngờ là thằng bé seokmin lại dạy trò mèo này cho em thôi. thực ra cũng không có gì, anh yoon, anh hong và sếp choi là bạn học cùng trường và cũng là bạn thân từ hồi đại học. sau này mấy ông tụ lại khởi nghiệp với nhau, ông cheol làm sếp vì ổng là nhà đầu tư và xuất vốn chính. anh yoon thì có chuyên môn tốt nên được lên làm trưởng phòng. thật ra anh jisoo cũng giỏi, ảnh chả giàu nứt đổ đó vách ra đấy nhưng tại tham gia sau nên tự nguyện làm nhân viên. ban đầu anh soo không định vào công ty đâu nhưng jeonghan nài nỉ ghê quá nên mềm lòng đồng ý vào.'

'chỉ thế thôi ạ?'

'còn nữa chứ. yoon jeonghan lôi kéo hong jisoo vào svt là vì crush người ta mà.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro