9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mắt lee chan trợn tròn lên: 'anh yoon thích anh jisoo á?!'

jeon wonwoo uống một hớp nước thanh thanh cổ họng sau khi nói một hơi dài. 'ừ, có gì bất ngờ lắm à'.

'không, không... em bất ngờ thôi' chan vội lắc đầu.

'nhưng... nhưng thế cũng được ạ? yêu trong công ty ấy...?'

wonwoo xuỳ cười. anh nheo mắt nhìn cậu em trước mắt, 'em đáng yêu nhỉ. anh nói thật đấy, không phải trêu em đâu.'

chan phớt lờ câu nói không biết thật hay đùa kia, tiếp tục hỏi: 'em tưởng thường tình yêu công sở sẽ bị cấm?'

'đúng là sẽ bị cấm nếu em ở trong mấy công ty khác. nhưng đây là svt, mấy ông sếp chưa hứng lên đóng cửa công ty đã là may rồi. nói sao nhỉ, còn vài cặp khác trong công ty đấy, em biết chưa?'

đến đây thì đến lượt chan bất ngờ, 'còn nhiều hơn hả anh?'

'để xem nào, seungkwan crush hansol?'

'cặp này thì em biết. ổng lộ quá trời' chan gật gù.

'minghao và jun thì sao?'

'hai ông anh trung quốc á?! hai ổng hẹn hò?'

'từng hẹn hò hồi cấp 3. chia tay rồi trước khi lên đại học vì junhui đi du học ở hàn, mấy năm sau minghao cũng sang hàn luôn. thấy bảo là trùng hợp thôi nhưng nếu thật thì cũng có duyên lắm đấy. dù sao thì bây giờ quan hệ chúng nó cũng khá, vẫn có khả năng quay lại nối lại tình xưa.'

'hai cha nội này giấu kĩ thật. em hoàn toàn chẳng biết gì. thế anh với mingyu thì sao ạ?'

nhắc đến đây, nụ cười của wonwoo hơi cứng lại. anh nhấp một ngụm nước nhằm che giấu sự bối rối thoáng qua. 'em biết rồi mà, có vẻ thằng bé tưởng nó có tình cảm với anh'

'em thấy chả phải tưởng đâu, là thích thật đấy, thích bỏ xừ, thiếu điều giơ banner ở cổ đi khoe khắp lối xóm thôi', chan bĩu môi đáp.

wonwoo cười khan, cúi đầu chọc chọc vài cọng rau tội nghiệp trong bát, trong đầu lại rủa thầm thằng bé này đáo để thế.

'thế còn cặp nào nữa không anh?' lee chan nhanh chóng chuyển sự chú ý khỏi chuyện tình trắc trở của wonwoo và mingyu.

'tự tìm hiểu mới vui chứ. bây giờ để anh nói hết thì còn gì là thú vị.' wonwoo ghim thằng bé này rồi, anh dỗi chả thèm kể cho nó nữa, 'để anh đãi em bữa này. cũng muộn rồi, chúng ta về công ty thôi.'

chan thở dài, biết vậy không chọc giận ông này. giờ lại phải tự mò mẫm tìm hiểu nốt mấy bí mật còn lại của cái công ty toàn mấy ông đồng nghiệp chả biết đường nào mà lần. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro