Oneshot (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệm vụ của Kuroko là mỗi tuần rửa một chiếc xe. Tuy nhiên, Akashi luôn trả công cho cậu như thể cậu đã rửa hết số xe có trong garage của y.

Có vài chiếc trong số năm chiếc xe còn cao hơn cả Kuroko, thế nên, để rửa sạch chúng, nhiều lúc cậu buộc phải leo lên đến tận nóc xe. Và cũng vì vậy, đôi khi cậu vô tình để lộ cặp mông trắng trắng nộn nộn của mình khi nằm ườn trên đó sau khi hoàn thành công việc. Cậu nhóc ngây thơ vẫn không biết rằng, hành động vô ý thức này lại kích thích tên chủ tóc đỏ đang ngồi trong nhà kia...
==========
Akashi là một nhà kinh doanh đơn giản. Y thích những thứ tự dâng đến miệng.

Nhưng đôi khi, y cũng hiểu rằng, nếu không tự thân vận động, miếng mồi ngon sẽ trôi ra khỏi tầm tay. Ví dụ như cậu nhóc làm việc bán thời gian kia...

Akashi đã tiến hành một loạt điều tra về sở thích của Kuroko, tất nhiên là việc này diễn ra trong bí mật. Với tài lực và trí thông minh có sẵn của mình, sau vài ngày, y đã có kết quả. Kuroko Tetsuya, một sinh viên rất cần cù và chăm chỉ (Ngoài ra, cặp mông của cậu ta cũng rất tuyệt vời...). Thức uống yêu thích của cậu nhóc là Frothy Milkshake* . Ngoài ra, cậu còn có tình yêu đặc biệt với hầu hết các món có vị ngọt, như bánh chẳng hạn. Cậu luôn luôn không cầm lòng được trước những con vật có bề ngoài đáng yêu. Đối với những đứa trẻ cũng không ngoại lệ.Cuối cùng, Kuroko đã từng chơi bóng rổ khi còn học trung cấp.
==========
"Chuyên môn của tôi là chuyền bóng". Kuroko nói, trong khi đôi mắt xanh biếc của cậu lại không rời một khắc nhìn chằm chằm kem và bánh cà phê trên bàn, "Tôi vốn không có sức mạnh hay sức bền như những người khác. Nhưng tôi có thể chuyển bóng cho đồng đội ghi bàn bằng những đường chuyền của mình."

"Có vẻ để thực hiện được việc đó, cậu đã phải rất tập trung nhỉ?", Akashi cảm thán (tuy nhiên, nó giống một câu khẳng định hơn), "Không thể tự mình úp rổ mà vẫn có thể chấp nhận. Tetsuya, tôi từng chưa gặp cầu thủ nào có sức chịu đựng cao như cậu đấy. Cậu nghĩ sao nếu chúng ta đấu một trận với nhau nhỉ ?"

"Akashi-san, không phải ngài rất bận sao?"

"Oh, đúng vậy. Nhưng một trận nhỏ thôi thì sẽ không ảnh hưởng gì phải không? Tôi muốn thư giãn một chút, chẳng lẽ cũng không được sao?"

Khóe môi Kuroko nhếch lên một chút, tạo thành một nụ cười như có như không,"Nếu vậy thì xin làm phiền ngài rồi."

"Tetsuya, cậu nên biết rằng, tôi không bao giờ khoan nhượng với bất kỳ đối thủ đâu đấy."

Kuroko thấy cơn lạnh chạy dọc theo sống lưng, thấm vào tận xương tủy. Nhưng điều đó lại khơi lên niềm sung sướng khó tả mà rất lâu rồi cậu không cảm nhận được. Lần cuối cùng mà cậu được đắm chìm trong thứ cảm xúc đó, là buổi chơi bóng cuối cùng sau khi kết thúc trung cấp.

"Vậy chúng ta hãy đấu một trận, Akashi-kun. Tôi chấp nhận mọi thách thức của ngài. Và tất nhiên, tôi sẽ làm tốt nhất có thể. Tôi hứa sẽ không để ngài thất vọng."....
=============
*Flothy Milkshake: Nhìn nó giống vậy nè:






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro