Oneshot (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó, cuộc tranh tài nhanh chóng được diễn ra, sàn đấu là sân bóng rổ nhà Akashi. Kết quả, đương nhiên là Akashi thắng với tỷ số áp đảo. Tuy nhiên, cả hai người đều thừa nhận rằng, đây có lẽ là trận đấu vui nhất từ trước đến nay của mình.

"Thế nào, Kuroko,chiến thắng của tôi có khiến cậu khiếp sợ không?" Akashi trêu chọc cậu nhóc tóc xanh kia, sau đó thuận tay ném cho cậu chiếc khăn lau.

"Không hẳn, Akashi-san" Kuroko bắt lấy chiếc khăn, trả lời bằng chất giọng lãnh đạm như mọi khi, "Mặc dù những chiến lược của tôi đều không đấu lại kỹ thuật của ngài, nhưng thật sự tôi rất thích trận đấu vừa rồi."

Một cái nhếch mép thoáng xẹt qua trên khuôn mặt nam tính của Akashi, tựa như một con sắc lang đã thực hiện thành công mưu kế của mình. Y nói, sau khi đã giấu khuôn mặt đắc ý kia đi, "Vậy, cậu sẽ tiếp tục đấu với tôi vào tuần tới chứ?"

"Điều đó còn tùy, tôi không thể hứa trước, Akashi-san." Kuroko tiếp tục sử dụng chất giọng đều đều nhàm chán đáp trả, trực tiếp tạt một gáo nước lạnh lên đầu y.

"Thật là...", Akashi giở giọng chán nản, như đứa trẻ năn nỉ mẹ mua đồ chơi nhưng không thành. Y chợt nhớ ra gì đó, liền nhanh chóng thay đổi thái độ, tiếp lời "Kuroko, cậu đã từng chơi shogi chưa?"

"Ưm... Tôi nghĩ là chưa.."

"Nếu thế, tôi sẽ nói: Ah, thế tuần tới chắc chắn tôi sẽ bỏ ra một ít thời gian để "khai sáng" cho cậu nhé."

"Oh, vậy làm phiền ngài rồi... Xin lỗi, cho tôi hỏi, mục tiêu hôm nay của tôi là chiếc xe nào thế?"

"Chiếc màu vàng."
==========
Khách quan mà nói, chiếc xe đó khá dễ rửa, cũng dễ kiếm tiền thưởng hơn so với những chiếc khác. Nhưng nếu trung thực, Kuroko hứng thú với lời hứa sẽ dạy cậu chơi Shogi của Akashi hơn là số chi phiếu sẽ bay vào túi cậu vào chiều nay. Mặc dù, cậu cũng không hiểu tại sao mình lại cảm thấy phấn khởi như vậy...
=============
Được nữa đoạn đường rồi ~
Mina_ san, commet tiếp thêm động lực cho au nào!!!
('。• ω •。')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro