Oneshot (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như trong dự đoán, Kuroko bại thảm hại dưới tay Akashi trong trò Shogi. Tuy nhiên cậu cũng không bận tâm lắm về việc này. Nhấp nhẹ mấy hớp milkshake trong cốc, cậu lặng lẽ nhìn sắc trời.

"Cảm ơn ngài đã dành thời gian cho tôi, Akashi-san. Nhưng thật xin lỗi, đến lúc tôi phải về rồi."

"Sớm vậy sao?"

"Vâng. Tôi phải làm kiểm tra cuối kỳ vào ngày mai."

Akashi thoáng nhìn bầu trời đã chuyển sang màu tối đen ngoài khung cửa sổ chạm trổ tinh xảo: Đã tối vậy rồi sao..

"Ah, nhưng cậu đã chơi shogi với tôi suốt từ chiều đến giờ rồi. Liệu còn đủ thời gian để ôn bài không?"

Kuroko nở nụ cười: Ông chủ này là đang quan tâm tới cậu sao?

Một cảm giác ấm áp dị thường dần len lỏi trong tim cậu nhóc tóc xanh. Nhưng để giữ lịch sự, cậu nhanh chóng dìm cảm giác không tên đó xuống, trả lời với chất giọng điềm nhiên như mọi khi:

"Sẽ không ảnh hưởng gì đâu, thưa ngài."

"Nhưng nếu vậy thì chẳng phải cậu sẽ khó đạt được điểm cao sao? Tôi tưởng sinh viên các cậu phải quan trọng điểm số lắm chứ?"

"Đối với tôi, điểm số chỉ là một phần nhỏ, thưa ngài. Chẳng phải bài kiểm tra được đặt ra là để đánh giá lượng kiến thức đã tiếp thu được của mỗi học sinh trong suốt một học kỳ sao? Tôi chỉ cần biết mình đã cố gắng hết sức, thế là đủ."

Tetsuya, đừng cười như vậy với tôi. Cậu phải biết rằng tôi phải rất cố gắng mới có thể kiềm chế bản thân chứ... Akashi vừa oán thầm, vừa cố gắng hít sâu, điều hòa lại nhịp tim đang tăng một cách chóng mặt vì nụ cười "ngây thơ" (đây là nhận xét thật lòng từ Akashi) vừa rồi của Kuroko.

"Vậy, chúc cậu may mắn, Tetsuya." Akashi đã lấy lại được phong độ thường ngày của mình, bình thản nhấp một ngụm trà Honeydew*, nói tiếp, "Tôi nghĩ tiền lương hôm nay đủ cho cậu mua vé tàu về nhà, phải không?"

"Vâng. Tôi xin cảm ơn làm nữa vì sự rộng lượng của ngài, Akashi-san. Nhưng... Tôi nghĩ, số tiền đó là quá nhiều so với những gì tôi đã làm."

Môi Akashi khẽ nhếch. Y nói:

"Đừng ngớ ngẩn như vậy chứ, Tetsuya. Tôi chỉ đơn giản là muốn thưởng thêm cho sự cố gắng của cậu thôi. Cậu đã làm việc trong thời tiết khó chịu như thế, nếu tôi còn không thể cung cấp cho cậu vài ly nước giải khát đạm bạc thì còn ra thể thống gì nữa, phải không?"

Kuroko cảm thấy mặt mình sắp bốc cháy rồi. Nụ cười của người kia, thật đẹp...

"Tôi sẽ cố gắng hết sức, Akashi-san. Bây giờ tôi phải đi rồi. Tạm biệt ngài."

"Gặp lại sau, Tetsuya."

Akashi nhìn theo bóng dáng thấp bé của cậu trai dần khuất trong bóng tối. Y sắp xếp lại bàn cờ, bất chợt buông tiếng thở dài..

Tetsuya, cậu đã làm gì được cho tôi, ngoài việc bỏ rơi tôi trong nỗi sợ hãi...

=========
*Trà Honeydew:

==========
Ai nha~ Chap tới sẽ là.... *bí mật*
Mina-san, comt nhìu nhìu nha!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro