Phần I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://youtu.be/h8MR3Y18wrM - MATTIA CUPELLI

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aaaa... Thật lạnh lẽo.

Dẫu cho xung quanh có bao nhiêu người đi chăng nữa. Dù có bao nhiêu ánh sáng đi chăng nữa, bao nhiêu tiếng cười đi nữa.

Tại sao tôi không thể cảm thấy ấm áp hơn được một chút? Tất cả mọi thứ, thật gượng ép.

Tôi không thể nào có thể thật lòng hay có thể thấu hiểu được. Tại sao mọi người đều đang nở một nụ cười cứng nhắc như thế?

Họ đang cười như vậy mà. Đúng không?

Tôi đã cố gắng biết nhường nào. Nhưng tôi vẫn thật ngại việc phải cố hòa mình vào đám đông. Tôi vẫn không át nổi sự cô đơn như chực chờ muốn khóc. 

Tôi ấy.... Chỉ muốn trốn đi mà thôi.

Tôi không muốn ai bắt chuyện, hay cố làm như ta thân thiết lắm. Tất cả mọi thứ cứ như bùn nhầy vậy. 

Nhão nhoét, nhớp nháp và bẩn.

Tôi mơ mộng, phải, kể cả ban ngày.

Chỉ trong giấc mơ, mới hiện lên một thế giới cực kì đẹp đẽ.

Cỏ cây. Núi sông. Nhà cửa. Đều hoang tàn biết mấy, như đã bị bỏ rơi đủ lâu vậy. Xập xệ đổ nát.

Dù cho có thế, mọi thứ vẫn thật ấm áp. Chúng đắm mình trong ánh nắng, tự tỏa sáng rực rỡ. Cảm giác yên bình ấy truyền đến tôi, qua từng chân tơ kẽ tóc đến da, từ da đi vào trái tim. Và đi sâu hơn thế nữa, nữa nữa, và chạm đến chiếc lồng nơi 'tôi' trú ngụ.

Không người. Không tiếng ồn sinh hoạt. Không đông vui nhộn nhịp.

Chỉ có lời hát của gió mây, cây cỏ.

Có vẻ như đây là một công viên nhỏ bị lãng quên.

Đã giấu mình trong bóng tối quá lâu rồi, đây là lần đầu tiên tôi được đón lấy thứ ánh sáng sạch sẽ như vậy, tựa cái ôm của một thiên sứ cánh trắng với mái tóc vàng bồng bềnh.

Bầu trời chẳng khác gì tranh vẽ, không khói bụi, không đen xám trơ trụi.

Cây cỏ nhiều vô kể, có đầy những cây mà tôi chưa thấy bao giờ.

Hàng ghế gỗ mục nát, nhưng đầy sức sống.

Những chiếc xe gấu trúc rõ màu hoen ố, chờ đợi người tới đã lâu.

Hàng quán không nhân viên phục vụ, bung những chiếc dù cỡ lớn trước hiên. Đó là một góc ngõ nhỏ theo phong cách của hàng quán vỉa hè Pháp hoặc Ý.

Chà, thật rộng lớn biết bao. Làm sao để nói hết được vẻ đẹp đẽ ấy đây?

Có đu quay khổng lồ sừng sững, giống chiếc đồng hồ tròn xoe. Tàu lượn siêu tốc từng lượn quanh giờ chỉ còn thấy mỗi đường ray. Vòng quay ngựa đã dừng chạy, lớp sơn trắng bóc bị bong tróc, bị thời gian làm cho gỉ mòn, nhưng những chú ngựa vẫn tư thế sẵn sàng, chỉ chực có người ngó ngàng đến là khởi hành.

Con đường lát gạch vắng tanh không bóng người... Phải không nhỉ? À, còn một cánh cửa, tôi chưa từng mở ra, không rõ bên trong có gì nữa...

Có lẽ? Vì không có người, nên công viên này mới là chốn yên bình mà tôi có thể tìm về chăng? Vì không thể nào chịu được cảm giác ngột ngạt khi có ai đó bên cạnh, nên tôi mới yêu nơi này đến vậy?

Đây ắt là giấc mơ đẹp nhất cuộc đời tôi, phải chi đây là sự thật, không phải mơ, không phải cứ ngủ mới đến được nơi này, một giấc mơ đáng hơn cả các vàng.

Không!

Đây là sự thật đấy... Tôi không chắc nữa, nhưng tôi thấy thấp thoáng hình bóng của ai đó, cậu trai ấy đang tiến đến... có vẻ là không để ý đến tôi nhỉ.

 A. Giờ thì nhìn rõ rồi nhé! Một câu trai trạc tuổi tôi, mái tóc dài đến vai màu xanh cổ vịt , tối hơn một chút. Mái lòa xòa gần che mắt.

Chắc cậu ta cũng cô đơn như tôi nhỉ? Nên mới lạc đến ?

Cậu ấy khựng lại.

Đã nhìn thấy tôi rồi sao?

Chúng tôi nhìn chằm chằm nhau. Haha, thật sự thì, chưa bao giờ tôi thấy buồn cười như này đâu!

Mắt hai đứa trợn trừng trừng, nhìn đến thủng mặt nhau.

Chao!

Cậu ấy ngạc nhiên thì không nói.  Thế sao tôi cũng lại trợn mắt theo dù mình chả nhìn người ta lơ ngơ từ đầu chí cuối à? Hahaha...

Ui, cái cảm giác đau đớn khi mắt giãn nở quá thể này, vậy đây chắc chắn không phải mơ luôn! Sao tôi có thể tìm được đến nơi thần tiên này nhỉ...

Thôi kệ! Từ giờ, đây sẽ là căn cứ bí mật của tôi...và cậu ấy... .

Chàng trai giật mình cúi đầu xin lỗi, quay phắt lại hướng mà cậu vừa đến. Bước đi.

Ấy, đây đâu phải là căn cứ của riêng tôi!

Tôi vội kéo lấy chiếc túi sách nặng trịch bên vai trái cậu. Với lại.

Khoảng cách này gần thật. Lúc cậu ta quay lại, tôi thấy đôi mắt long lanh màu xanh rêu pastel kia nhìn chằm chằm mình.

Đôi mắt ấy trong suốt, tựa tấm gương. Tại ấy, hình bóng của tôi rực rỡ hơn bao giờ.

Tôi đang hạnh phúc, thật sự. Ở nơi đây, tôi hạnh phúc. Lâu lắm rồi tôi không nhìn bản thân mình rõ ràng đến thế.

Mái tóc mullet dài màu vàng nắng. À, không, không hẳn mullet đâu, lâu rồi tôi cũng chả buồn cắt tóc, nên nó dài chút thôi. 

Phì... như con sứa con màu vàng.

Đôi mắt cùng màu với tóc tôi cũng được phản chiếu lại. Nó đã sáng hơn,cũng long lanh như mắt cậu ta. Và hơn thế, trong đó còn chứa hình ảnh khuôn mặt ngơ ngác của cậu. Cứ phản rồi chiếu như một chuỗi hình kèm hình không có kết thúc.

Đôi mắt đối phương thật sâu và tĩnh lặng làm sao.

Tôi mỉm cười, dù vẫn gượng gạo, nhưng là vì ngại, chứ không phải cười cho qua như trước đây. Vừa cười, tay phải vừa chỉ chỉ về phía bên trái.

Ai mà để ý tôi chỉ về cái gì chứ, tôi chỉ có ý muốn nói với cậu ta là:

Đừng đi, đến đây và cùng chơi nhé!

Cậu trai đó vẫn chưa hết ngỡ ngàng nhìn chằm chằm tôi như chú vịt sợ hãi.

Thôi nào, tôi có làm gì cậu đâu chứ! Hưhư, tôi hứa sẽ không ăn thịt cậu đâu!

" Thình thịch, thình thịch"

Tiếng tim tôi đập đếm từng nhịp thời gian. Không biết qua bao lâu, cậu ta bật cười khúc khích.

Một nụ cười thật rực rỡ và thật lấp lánh làm sao.

Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự ấm áp qua một nụ cười của một người con trai như thế.

Nụ cười của cậu sưởi ấm trái tim tôi. Đã có lúc tôi tưởng chừng như, cậu ấy là lời cầu phúc mà thiên sứ đã ban cho mình. Tại công viên đầy tình thương này, mỗi thứ một chút, nhào nặn ra người có thể đẩy tôi ra ánh sáng, lau sạch bùn nhầy cho tôi.

Ngồi tạm trên thành giếng nhỏ phủ rợp rêu xanh, bóng lưng hai người lung lay chớp động dưới mặt nước. Dù chỉ nhìn ảnh phản chiếu đó, cũng đã đủ để thấy, chủ nhân của chúng an tâm thế nào khi ngồi cạnh người kia dẫu vẫn có chút ngại ngùng.

- Này, tớ là..ờm... Shou, bay lượn ấy! Còn cậu? Cậu tên gì?

Tôi quay phắt sang khiến cậu ta giật bắn.

- A! ơ..T-Tớ là....Aki..., mùa thu.

Aki à? Hợp với cậu ta thật đấy. Vừa nhẹ nhàng cận đông, vừa dịu ấm dư âm hè.

Cả buổi ấy, hai đứa trò chuyện về đủ thứ trên đời. Đúng là mở mang tầm mắt.

Tôi nghĩ rằng. Cuộc sống hai ta vốn chỉ là hai sợi tơ song song, ấy thế mà cớ sự này khiến chúng quấn vào nhau, sợi này đan xen lấy sợ kia.

... Và sau này cả hai mới biết, đã không còn gỡ rời được nữa, chỉ còn cách cắt đứt một trong hai mà thôi.

Tôi như được sống hai cuộc sống, một của tôi, một của Aki nhờ nút  thắt hai sợi dây số mệnh ấy. Đó là mối liên kết, truyền cho tôi tất cả, tất cả những gì mà nó trải qua... Ờ thì, dù cho có buồn tẻ như nhau đi chăng nữa.

Nơi này là "Công viên giải trí HARUGAZAKI", đã bị mất chữ "I" ở biển tên gắn trên chiếc cổng sắt. Theo lời Aki kể.

Cậu ấy đến đây từ cổng trước. Còn tôi vào từ cổng sau... cũng không hẳn. Nó đã nát bươm đến nỗi không còn là cổng nữa rồi. Bước nhẹ chút là qua. 

Thế thì chắc thị trấn nơi hai đứa ở cũng xa nhau hơn hai trạm tàu đấy...

. . .

Không thể tưởng tượng được, sẽ có ngày tôi nói nhiều như vậy.

Tận trong lòng, tôi thực sự rất hạnh phúc. Một cảm giác thật khó tả đối với người chưa từng trải như tôi. Không biết nên nói như nào cho phải. Nhưng tôi và cậu ấy đã cười thật nhiều. Cười đến đau bụng biết nhường nào. Nói nói rồi lại khúc khúc khích khích.

Aki là người đầu tiên mà tôi chia sẻ tất tần tật mọi chuyện. Mọi suy nghĩ vẩn vơ dù cho mới gặp lần đầu. Cậu ta mang lại một cảm giác yên tâm đến lạ, như người anh đang dỗ dành em trai. cuốn hút tôi kể, rồi kể.

Cứ thế, người nói người nghe, rồi thành người nghe người nói. Đôi khi khựng lại vì tiếng cười của phía kia,thế mà không nhịn được cũng lại cười theo.

Lần đầu tiên tôi mới hiểu được thế nào là thời gian trôi, thế nào là nuối tiếc.

Trời mỗi lúc lại càng đậm hơn, báo cho hai ta biết đã đến lúc phải quay về. Nhưng cả hai đều cố nán lại để nghe về câu chuyện của người đối diện. Cố nói tiếp để kéo dài, để không phải kết thúc một ngày thật tuyệt vời như thế này bằng việc chia xa.

Bóng lưng hai người lập lòe dưới ánh tà dương, trông thật yên bình biết mấy. Chẳng ai còn nói gì nữa. Chúng tôi chỉ ngồi đó như thế, cùng ngắm nhìn mọi thứ trong tầm mắt.

Dù cho không quay về phía bên trái mình, tôi vẫn có thể nghe thấy ánh nắng đang vuốt ve khuôn mặt dịu dàng của người bên cạnh.

Aki đăm đăm nhìn bầu trời, ánh mắt vẫn long lanh, nhưng bây giờ nhuốm màu đỏ rực, tĩnh lặng như mặt giếng không chút gợn sóng. Hình ảnh ấy khắc sâu vào tâm trí tôi để định nghĩa cho thứ gọi là an tâm, hay bình yên, hoặc tiếc nuối.

- Cậu còn tới nữa chứ? 

Đứng lên, khi chuẩn bị đi về, tôi quay sang nhìn cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro