Phần II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


AHHHH Tôi mới tìm được bài hợp lắm nè, không biết ghép vào đây vừa đọc vừa nghe có được không nhỉ... Hãi quá hãi quá @o@

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Cậu còn tới nữa chứ?

Đứng lên, khi chuẩn bị đi về, tôi quay sang nhìn cậu.

- Ừa! Đương nhiên rồi!

Cậu ấy đáp không chút do dự.

- Thật á! Vậy tớ sẽ chờ cậu ở đây nhé!

- Tớ chờ cậu ở đây mới đúng.

- Ừm... thì chúng ta chờ nhau! Không được thất hứa đâu nhé!

- Không đâu không đâu, ngày nào tớ cũng tới luôn!

- Phì ì ì...Hahaha

- Hahahaha

...

....

.....

Lộc cộc lộc cộc.

Gót giày ma sát với đường.

Xình xịch xình xịch.

Tàu lăn bánh trên ray.

Với tôi, tất cả, tất cả chỉ còn là tiếng ù ù vụt qua.

Tôi chẳng cảm nhận được gì nữa cả. Như một con người khác vậy.

Tôi bỗng thấy...mọi thứ bị lắng lại. Không biết... Tôi của lúc nãy đã biến đâu mất rồi?

Một tôi có thể cảm thấy thật yêu đời. Một tôi có thể nở một nụ cười thành thật.

Vẫn là ánh nắng từ cùng một bầu trời. Vẫn là khung cảnh từ cùng một vùng đất. Vẫn là gió. Vẫn là người. Ấy thế mà chúng thật trống rỗng.

Tôi không thể tìm được cho mình một lí do nào để mỉm cười.

Sau đó, sau đó và sau đó nữa... Ngày qua ngày, tôi chỉ ước thời gian mau trôi qua để cứ mỗi chiều về, chúng tôi lại hội ngộ ở căn cứ bí mật. Lúc thì tôi đợi Aki, lúc thì cậu ấy đợi tôi.  Nhưng trước đó, cuộc sống vẫn tiếp diễn.

Ngày nào ngày nấy.

- Ê Shou! Lại giúp tao chút này.

- Ờ....o..kay?

Là những người...bạn hay bắt chuyện với tôi....

Những câu chuyện của họ thật tẻ nhạt, nhưng lúc nào cũng cười rộ lên như kiểu nó lấy làm thú vị lắm..? Giọng nói oang oang khiến người ta khó chịu..?

Họ chỉ muốn thể hiện rằng mình thật thân thiện. Họ cố gắng làm thân với tôi để minh chứng điều ấy.

- Ê Shou! Chào buổi sáng.

- Chào...

- Này, ông có biết...

- ...Haha...

Tôi chẳng nghe vào được chữ nào hết.

Lúc nào cũng thế, chỉ cần là ở trên trường học,thì cuộc sống của tôi chỉ mãi quẩn quanh trong một chiếc lồng. Tôi... Không thể nào thích nghi được. Dù cho có phải chấp nhận sự gượng gạo, nhưng ít ra tôi cũng có thể kiếm được vài người bạn chứ? Nhưng...

Tôi không thể.

Bất cứ cái gì, bất cứ lời nói nào đến miệng, cũng chỉ dừng lại ở đó mà không thể nào thốt nên. Tôi đang sợ hãi cái gì vậy chứ...

Như thường lệ. Thi thoảng, vẫn có những bạn nữ, tôi chẳng buồn hiểu ý tứ của họ là gì. Họ chỉ gặp tôi, dúi vào người tôi một gói bánh, hoặc chocolate rồi chạy. Tại sao phải như thế? Tại sao phải thốt nên tình cảm của mình? Tại sao muốn người khác đáp lại tình cảm ấy? Tại sao phải yêu? Tại sao lại có thể làm được như vậy?...

Câu trả lời là gì?

...

- Shou ơi? Tớ có chuyện muốn nói với cậu, qua đây chút nhé?

- Ừm...

- Xin hãy nhận lấy cái này!

- Cảm ơn nhé... Nhưng tôi...xin lỗi.......

- Hư.... K-không sao đâu. Cậu c-cứ cầm lấy đi...

Bạch bạch bạch bạch.

Cô gái chạy đi thật xa. Ân hận về những gì mình đã làm.

Đấy... Nhưng thật may mắn khi tần suất xảy ra chuyện ấy không nhiều

lắm.

Nói mới nhớ. Aki chắc không bị con gái tặng quà như này đâu nhỉ? Trông cậu ta cứ hiền hiền dịu dàng ấy. Chẳng giống gu các bạn nữ bây giờ tẹo nào. Haha, lúc nào cũng cứ ngơ ngác.

Đồng ý là cậu ấy giống y hệt tôi, chẳng thể hòa nhập với bất cứ ai. Hai tay hai chân luôn!

Khục! Tôi ...tôi có thể tưởng tượng được gương mặt gượng gạo đổ mồ hôi hột của Aki khi phải tiếp xúc với đám đông bạn bè của cậu ấy như nào. Còn ai hiểu điều ấy hơn tôi chứ...

Thế nên, thật may vì chúng tôi có thể gặp nhau, để có thể thấy nhau cùng cười chói loà...

....

Kính coong...

Đây. Chính nó, đây là thời khắc mà tôi chờ đợi. Tiếng chuông tan học vang lên lanh lảnh. Mở ra cánh cửa thần kì đưa tôi đến chốn mộng mơ của mình.

Vội khoác lấy chiếc cặp chéo, sách vở cứ thế tống vào ngăn bàn. Tôi chạy đua với thời gian, với cả Aki.

Dám chắc luôn, ở ngôi trường thị trấn đối diện, đâu đó sẽ có hình bóng một cậu thanh niên tóc xanh cổ vịt, vai trái khoác lấy chiếc cặp, cắm đầu cắm cổ mà chạy đến nơi hứa hẹn.

Thật trẻ con mà! Cả tôi và Aki.

Sắp đến rồi!

Càng thu ngắn khoảng cách, mọi thứ càng rực rỡ phát sáng. Chúng kéo lấy tôi tiến tới nhanh hơn nữa, kéo về phía người con trai đang chờ đợi ở chiếc giếng nguyện ước.

Từ đằng xa, tôi đã thấy...

Cậu ấy ngồi ở thành, tay chống làm điểm tựa, ngước lên nhìn bầu trời. Mái tóc xanh ngang vai mềm mại phấp phới trước gió.

Ánh nắng chiếu sáng toàn thân cậu, trông như thể cậu đang hấp thụ năng lượng ấm áp từ ánh sáng để chuẩn bị truyền tới cho tôi vậy.

Dù chỉ nhìn thấy bóng lưng, nhưng tôi biết, trên môi cậu đang mỉm cười.

Bỗng Aki với tay về phía trước, định bắt lấy thứ gì đó.

- Ối! Trượttttt....

Có gì đó bay lướt qua chăng?

Cậu ta khom lưng cúi xuống. Nhặt lấy.

- Gì đó?

- Úi giật mình! Cậu đến từ lúc nào thế? Bay đến à?

- Gì chứ! Vừa mới đi đến đàng hoàng đây. Ai bảo mơ mơ màng màng...

- Hmmmm....

- Cậu vừa BẮT được cái gì đúng không?

- Không!... Có gì đâu?

- Đừng có giấu tớ á, nói dối là trẻ hư đấy nhé!

- Thật mà! Tớ chả BẮT được cái gì cả!

- Mm hm?

Tôi nhướn mày nhìn Aki. Cậu bắt đầu lúng túng.

- Thì... cánh hoa anh đào...

- Hoa anh đào á? Ở đâu cơ?

- Không biết nữa... Có thể là từ đâu bay tới thôi. Đi nào!

- Chắc rồi, đến chỗ bạn gấu trúc thôiiii!

...

Tôi và Aki cùng nhau vui đùa, hết chỗ này tới chỗ khác không biết chán. Ở đây, không bao giờ chúng tôi cảm thấy buồn hết! Không bao giờ!

Tôi cùng cậu ngân nga câu hát.

Cùng nhau cưỡi các bạn gấu trúc .

Cùng nhau ngồi ngắm cảnh trên hàng ghế gỗ.

Cùng nhau tung những đồng xu, nguyện ước cho hiện thực này cứ mãi tiếp diễn.

Cùng nhau ghé qua những hàng quán dù biết là chẳng có ai.

Cùng nhau đi khắp chốn.

Dù vui đến mệt, nhưng vẫn muốn tiếp tục, đến khi chẳng ai còn tý sức lực nào, chúng tôi mới cùng nhau ngả người trên bãi cỏ rộng lớn. Hít hà hương cây cỏ, rồi ngắm nhìn mây trời, và cảm nhận vị nắng chiều tà hơi khe khé.

...

Thấm nhọc, chúng tôi ngồi tạm tại ghế gỗ... Lại một cánh anh đào nữa bay ngang qua mặt Aki. Nhưng thật may vì cậu ấy đã tìm ra nơi mà cánh hoa xuất phát.

- Này...Shou?

Cậu ta gõ nhẹ lưng tôi. Chỉ về cánh cửa vẫn luôn đóng. Nơi mà tôi "chưa từng mở ra, không rõ bên trong có gì".

- Cùng... mở cánh cửa kia ra nhé?

- Cậu có muốn không?

- Có chứ. Tớ nghĩ hoa anh đào cũng bay ra từ đó.

- Đi thôi!

Mỗi người một tay.Chúng tôi cùng đẩy hé mở cánh cửa.

" Khi mùa xuân đến chúng ta đều muốn bước đi trên đôi chân chần. "

" Nắm chặt lấy bàn tay của nhau đến mức tưởng chừng như vỡ vụn. "

" Khi màn đêm trôi đi, ánh nắng sẽ len lỏi tấn công vào đường phố . "

Kéttttt......

Cánh cửa như chiếc cổng thành, xung quanh dựng lên lớp tường cao, nhưng mỏng.

Tường bám đầy cây dại cùng rong rêu. Y hệt ở mấy lâu đài trong truyện cổ tích. Có lẽ đây chính là một lâu đài ấy? Rồi nó cũng không thắng nổi số phận mà sụp đổ, chỉ còn lại một tàn tích nho nhỏ này.

Vùuuuuu...

Khi cánh cửa ấy mở ra.

Một cơn gió thơm ngát kéo qua chúng tôi, mang theo một thứ ánh sáng trắng xóa. Không ai có thể mở mắt nổi.

Tôi đưa tay lên che mắt.

Có thứ gì đó.... Cái gì đó vừa sượt qua gò má tôi? Một chú dơi nhỏ? Hay bươm bướm vừa mới rung rinh đôi cánh?

Lại nữa!

Lần này nó bay vào lòng bàn tay tôi. Nằm gọn trong đó....Thật nhỏ nhắn. Mềm mại, và mỏng manh.

Cánh hoa...

Phải rồi,

Cánh hoa anh đào!

Tôi mở bừng mắt! Quay sang Aki...

Cậu ta cũng vậy. Trên tay vẫn đang nắm chặt cánh hoa lúc nãy. Ngơ ngác nhìn về phía trước.

- A! Chói quá đi mất. Tớ chẳng nhìn thấy gì cả? Aki? Gì thế?

Tôi nhăn mặt, nhắm nghiền hai mắt.

Dù vậy. Tôi vẫn cảm nhận được ánh sáng ấy tỏa rực cỡ nào so với ánh nắng ấm áp ở công viên.

- Nhìn đi! Shou!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro