Phần III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/mCDhoNoP4qs - Fukane

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Nhìn đi! Shou!

Đợi mắt dần thích nghi.

Từ từ, từ từ mở mắt. Tôi thấy...

- Một cây anh đào cổ thụ?

- Đúng thế ! Tớ đã bảo là anh đào ở đây mà! Nhưng không ngờ là nó to như vậy.

Trông nó to lớn, cằn cỗi như người lớn tuổi. Nhưng khiến người ta cảm thấy bình yên đến lạ. Chắc vì cây đã già, có thể đã đứng đó và chứng kiến biết bao chuyện trên đời, cũng từng trải rất nhiều điều... nên mới mang lại cảm giác khiến người ta rũ bỏ mọi cảnh giác, chỉ muốn dựa dẫm vào này.

Tán cây rợp ánh hồng, xum xuê. Trông ngọt ngào như những que kẹo bông.

Gió thổi qua rung rinh, đưa những cánh anh đào khởi đầu bằng một chuyến hành trình mới. Những cánh hoa tung bay khắp trời, chậm rì chậm rì lơ lửng giữa không trung như có một phép mầu nào đó khiến thời gian ngừng lại.

Chúng tôi thử chạm vào thân cây, sần sùi, khô khốc, đầy những vết sẹo.

Nhưng sâu hơn lớp vỏ ấy, là mạch đập, là nhịp tim.

Cái cây như có sự sống, truyền qua tay tôi.

Từng vết sẹo từng vết nứt ở thân cây kể hết cho chúng tôi những gì mà nó thấy. Về câu chuyện của những người đã từng ở đây, đã từng đến đây; về sự cô đơn khi chỉ có một mình.

Phía trên, phần trần đã sập, tạo thành một đống đổ nát xung quanh cái cây. Vừa hay trở thành cửa sổ, đón lấy ánh nắng gột rửa sự cô đơn ấy đi.

Cây anh đào đung đưa, vui vẻ biết bao. Giống... tia sáng mặt trời cố len qua mặt nước, lặn sâu xuống dệt thành sợi chỉ nối lấy loài cá dù cô đơn cũng chỉ biết ai oán ở đáy biển sâu.

- Này! Mình cùng chôn cánh anh đào của cả hai xuống gốc cây này đi?

- Chôn á? Được chứ! Đây!

Aki đưa tôi cánh hoa của cậu.

Nó vừa khít với cánh hoa của tôi. Vừa đến từng đường vân.

Hai người nhìn nhau bật cười.

Tôi kiếm được chiếc hộp nhỏ.

Ở nơi này thì thiếu được cái gì chứ!

Chúng tôi đặt cánh anh đào của cả hai vào, kèm một tờ giấy, ghi:

" Đây là căn cứ của Shou ( cánh hoa này ) và Aki ( cánh hoa này ) "

" CHÚNG TÔI , đã tới đâyyyy! Ngày qua ngày . Và chơi đùa cùng nhau, thực sự vui ơi là vui . Chưa bao giờ vui như này cả ! "

...

Chôn rồi ...Tôi vẫn đứng đó. Nhìn gò đất nhô lên mãi...

- Shouuuu! Đứng ngơ ra đấy làm gì ? Đi thôi!

- ... .

Ừaaaaa. Đợi chút!!!

- Lại đây nào!!!!

...

Những ngày tiếp theo, tiếp theo nữa, và hơn thế nữa. Cuộc sống cả hai vẫn cứ tiếp diễn như vậy, được khá lâu rồi...

Nhưng... phải nói rằng. Cuộc sống ở công viên khác với cuộc sống mà chúng tôi phải đối mặt. Cuộc sống ấy mãi chẳng khá khẩm hơn chút nào.

Cứ thế này, việc thích nghi và hòa nhập trở nên thật khó khăn.

Tôi chợt nhận ra, mình quá phụ thuộc vào nơi này. Tôi vẫn không cảm thấy ổn được với những ngày bình thường khi không ở Harugazaki; tôi chỉ toàn lẩn đến bên cạnh Aki mà thôi...

Căn cứ, căn cứ rồi lại căn cứ. Liệu tôi có thể sống mãi ở đây hay không?

Liệu tôi có thể mãi chạy trốn như thế này được không? Đâu mới là cuộc sống thực. Tôi biết chứ.

Nhưng tôi không muốn hiểu.

Mặc kệ hết tất cả đi!

Tôi phải làm thế nào bây giờ!?

Harugazaki quá đỗi cuốn hút. Nơi ấy khiến tôi càng trở nên dựa dẫm vào hơn, khiến tôi yếu đuối hơn. Càng ngày càng rời xa thực tại.

Không chỉ mỗi tôi. Cả Aki cũng đã lún quá sâu vào giấc mơ màu hồng ấy. Một giấc mơ vô thực, hoặc dù có thật cũng chỉ là chuỗi vô hạn của những vui vẻ thoáng chốc. Cả cậu và tôi cũng đều sẽ KHÔNG thể quay trở lại cuộc sống mà lẽ ra , ta phải 'sống' ở đó nếu cứ tiếp tục như vậy.

Tôi cần thả cậu ấy tự do, Tôi cần cởi xích cho đôi cánh của cậu ấy. Để bay.

Tôi... cũng muốn như bao người khác. Có thể cười đùa với nhiều bạn bè, có thể thoải mái nói ra suy nghĩ, có thể làm quen thật nhanh chóng... .

Tôi cũng ước Aki có thể như thế, chứ không phải gắng gượng mỗi ngày và chỉ là chính mình. Thật sự là chính mình chỉ khi ở Harugazaki.

...

Nhưng... cũng muốn mãi ở nơi này. Mãi dựa dẫm vào Aki. Và mãi làm chỗ dựa để cậu ấy dựa vào.

Aki có nghĩ như tôi không nhỉ?

Có cảm thấy như tôi không nhỉ?...

Tôi không biết nữa...

Mệt quá đi mất...

Mặc kệ điện thoại vừa sáng lên không ngừng thông báo tin nhắn từ ai đó. Tôi không quan tâm đến bất kì cái gì cả nữa rồi. Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro