Phần IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/6_LqC2abkHI - Ru's Piano Ru 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Shou, đi theo tớ!

Aki kéo lấy tay tôi, chạy.

- Đợi chút! Aki, trông cậu vui chưa kìa!

- Ối!!!!

- Kìa! Cẩn thận ngã. Hấp tấp thế!

- Hahahaha, xin lỗi xin lỗi mà. Nhanh lên, cho cậu xem cái này!

- Shou! dừng lại. Nhìn về bên trái cậu đi, xa xa títttt đằng kia ấy!

- Rồi rồi... hừmmm.

- A! Bãi phế liệu?

- Đúng vậy! Cả núi kho báu luôn đó!

- Thi xem ai chạy ra đấy nhanh hơn nhá! Chạy nào Aki!

- Chơi bẩnnnn...

- Đuổi kịp tớ đi, nhanh lên nàooo.

Chúng tôi chạy tới bãi phế liệu. Là kho báu mới phát hiện tại căn cứ.

- Thắng rồi!

- Khôngggg... cậu chạy trước mà.

- Hahahaha... Ô, cái gì kìa? Chỗ chân cậu.

- Gì? Đâu cơ?

Nhân lúc cậu ta cúi xuống, tôi vớ ngay cái biển hình mặt chú hề hẵng còn nguyên vẹn che lên mặt

- Ú òa!

- Có gì đâ-uuuúi!!!! Khục...hahahahaha! Không... không được.rồi

- Ha! Để xemmmm...

- Chiếc..h..ô này....

- A tôi thấy cái gậy sắt! Đánh nhau đi!

- Được đấy!

Aki bung ô, chiếc ô lởm chởm vừa mới bung ra đã bị gió cướp đi mất phần ô. Để lại cho chúng tôi phần cán.

À, còn để lại hai con người bốn mắt ngơ ngác nhìn nhau.

- Phụtttt...hahahahaha.

- Hahahahaha... Thế thì lại quá hợp làm gậy chiến rồi đó. Cán ô cậu còn dài hơn cả gậy tôi nữa. Thắng rồi nhé, Aki...hahaha

- H..Hôm nay haha....đ..đau bụng quá đi mất..!

- Tha tôi đi... Cười nữa chết mất!

- Àiii! Đi tiếp thôi!

- Tiếp á? Nhưng kia là rừng mà?

- Cứ đi nào.

- Ây, đừng kéo tớ nhanh thế, ngã giờ!

- Không sao đâu! Tớ sẽ đỡ cậu mà!

- Aki lúc nào cũng hấp tấp hết, thế mà cũng mạnh miệng ghê!

- Hihi...Hôm qua tớ mới nhận ra, nếu đi sâu vào trong rừng, thì. Tada! 

Một chiếc hồ.

Cùng những chiếc thuyền thiên nga trắng. Đã không còn dùng được.

- Aaaa... Ước gì còn một chiếc dùng được. Một chiếc thôi mà. Chỉ một chiếc mà thôi...

- Xuống bơi nè?

Tôi khuỵu xuống, nhúng đôi tay vào mặt hồ tĩnh lặng. Tạo ra những sóng nước rập rình đập vào bờ.

- Ức, lạnh đấy Shou! Đừng hất nước tớ!

- Ỏ...

- Nhận lấy đây!

- A! Tấn công bất ngờ à? Được thôi! Tớ không ngại ướt đâu nhé!

- Áiii. Ướt hết sách tớ!

- Hahahaha!

...

- Mệt quá! Tại cậu đấy...Shou?

- ...

- Shou?

- Ơ..hả

- Hừm...Gãi đầu trông ngốc ngốc thế!

- Gì chứ. Tớ được nhiều người ...nhiều người theo đuổi lắm nhé!

- Vậy sao?

- ...Ừa

Tôi thoáng thấy nét lo lắng trong mắt cậu ấy.

Thật là.

Vẫn bị cậu ấy nhìn ra mất rồi.

Dù tôi đã quay lưng về phía cậu.

Phải rồi... Tôi không ổn chút nào cả... .

Tôi từng hỏi Aki : " Nếu một ngày tớ quay trở về, rồi sau đó không đến nữa...thì cậu sẽ cảm thấy thế nào? Có giận tớ...không?".

Cậu ta lo sợ, mở to hai mắt tròn xoe đầy ngỡ ngàng.   Sau đó rũ đôi mắt buồn bã ấy, nở một nụ cười gượng gạo.

 " Cậu sẽ không làm thế đâu, đúng..không? "

Trông cậu lúc ấy như thể sắp khóc. Trái tim tôi đau nhói. Tâm hồn tôi run rẩy sợ hãi.

 " Cậu sẽ không làm thế đâu, đúng..không? "

Tôi nhìn cậu ấy cười: " Không đâu..."

 " Cậu sẽ không làm thế đâu, đúng..không? "

Tớ xin lỗi....

 " Cậu sẽ không làm thế đâu, đúng..không? "

Lần đầu tiên tôi nói dối Aki.

Tôi không ngờ việc quay trở lại cuộc sống vốn có lại khó khăn đến thế... .

Đến tận bây giờ. Tôi vẫn chưa dám nói cho Aki quyết định của mình.

 " Cậu sẽ không làm thế đâu, đúng..không? "

Câu hỏi ấy cứ vang vọng mãi trong tâm trí tôi. Như chất vấn rằng tại sao tôi lại nói dối.

 " Cậu sẽ không làm thế đâu, đúng..không? "

Haaa!

Tôi lấy đâu ra can đảm mà nói chứ...

Tôi cũng không muốn thừa nhận rằng mình là kẻ duy nhất bỏ chạy.

Bỏ chạy để tìm thấy hạnh phúc. Rồi lại bỏ chạy khỏi niềm hạnh phúc mình khó khăn lắm mới tìm ra để quay về hiện thực. Để tập hòa nhập, tập trưởng thành.

Lần đầu tiên tôi giấu Aki điều gì đó.

- A! Vòng quay ngựa.

Tôi đánh trống lảng. Cố gắng chạy thật nhanh, để trốn thoát khỏi ánh mắt dịu dàng của cậu ấy, để không phải do dự thêm nữa.

Tôi chạy đến bám lấy thanh cố định. Trèo lên một chú ngựa, mỉm cười vẫy tay với Aki.

- Nhìn này ... Akiiiiiii!

Tớ thật sự xin lỗi mà...

- Ừa! Cẩn thận xổng ngựa á!

Phía xa xa, thiếu niên ấy vẫy lại. Tôi vẫn biết, trên môi cậu ấy đang nở một nụ cười.

- Không có đâu!

- Đợi chút. Tới liền!

- Hmmmm...

...

.....

- Này, muộn rồi đấy, về thôi? Shou.

- Đợi tớ xíu! Lấy hộ tớ cái cặp chút đi.

- Đây...

- Okay! Về thôi!

- Ừm...

Tôi đi trước, Aki theo sau.Từ từ, từng bước.

Bỗng cậu ấy dừng lại.

Tôi nghe thấp thoáng tiếng thở dài?

Gió chăng? Là gió, hay là cậu vậy, Aki?

- Này Aki!

Không hồi đáp. Điều ấy thôi thúc tôi quay lại.

- Sao thế? Đi mà cứ cúi đầu thế là tai nạn thật đấy!

- ...

" Bầu trời xanh phủ màu tím báo hiệu kết thúc "

" Những gì tớ nói ra chỉ là một thanh âm nhỏ bé "

- Cậu hãy ở lại đây đi...

- ...

Hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro