Phần V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/1ExcnB3BM54 - Takeshi Nogami ( Algernon - Yorushika piano cover )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- ... Hả?

Tôi mở trừng trừng đôi mắt nhìn Aki. Khuôn mặt ngược sáng của cậu ấy...

- CẬU ĐỪNG ĐI MÀ!

Hai má đỏ ửng. Lã chã những giọt nước mắt. Đôi mắt xanh híp lại, ép cho chúng ngừng rơi. 

Khuôn mặt đau khổ ấy. Tôi không thể nào chịu được...

Tôi biết ngay mà.

Làm sao mà Aki không nhận ra cơ chứ.

Làm sao mà cậu ấy không hề suy nghĩ gì về nó được chứ.

Chỉ là cậu không muốn vạch trần tôi mà thôi.

Một giọt nước mưa rơi trúng má trái tôi. Lăn dọc xuống cằm.

Phải không?

Trời mưa à?

Không ... Tôi đưa ngón tay lau đi...

Lại giọt nữa bên phải. Rồi lại giọt nữa. Chúng nối đuôi nhau chảy.

Tôi cứ lau, lau, lại lau.

Nhưng không ngăn được.

Mắt tôi nhoè đi. Tôi chẳng nhìn thấy gì nữa. Mờ quá! Như chìm xuống đáy biển vậy. Sức ép của nước ép lên ngực khiến tôi không tài nào thở nổi.

Dù vậy, tôi không biết phải làm gì cả. Tất cả mọi giác quan của tôi bây giờ đều hướng về Aki, về hình bóng đang xa dần. Chúng đều chờ đợi phản ứng của cậu ấy.

Căng như sợi dây đã sứt gần hết, lơ là một chút sẽ đứt ngay không thương tiếc.

- Làm ơn...

- Tớ phải về rồi...

- Còn tớ thì không thể về đó được!

- Hãy cười lên đi...

Tôi chỉ có thể mỉm cười mà nói vậy. Đến việc chạy lại ôm người đang khóc, tôi cũng không thể làm được.

- Đừng bỏ tớ lại mà...

- Giờ đã quá muộn rồi.

- KHÔNG! KHÔNG HỀ MUỘN ĐÂU!

- Cậu hiểu mà!

- TỚ CHẲNG HIỂU GÌ HẾT!

- Nhưng mà...

- Nhưng mà...

- Chắc chắn... ...

...

...

Hai người lao đến. Nắm lấy bàn tay run rẩy của nhau.

Vuốt ve, đan xen các ngón tay lại.

...

- Tớ...đã biết rồi.

- ...

- Kìa, lên kia đi. Nốt lần này thôi. Nhé Shou?

- Ừ... Sao tớ phải từ chối chứ...

Aki chỉ vào vòng quay khổng lồ.

Dưới ánh hoàng hôn nhuộm vàng mọi thứ. Chiếc vòng quay phát ra ánh sáng u buồn. Kêu gọi chúng tôi như lời từ biệt. Nó vẫn cứ quay không dừng. Không hiểu ý tứ như những cánh anh đào để thời khắc này lâu thêm một chút.

Những khóm cây đung đưa, nhưng chỉ là đều đang cố tránh đi bầu không khí lúc này. Tránh phải nhìn thấy cảnh chia xa 

- Cẩn thận nào.

Tay vẫn nắm chặt tay như sợ người kia sẽ đi mất. Tôi bước lên, kéo lấy tay cậu.

Đúng lúc ấy, hằng hà sa số những chùm bóng bay rực rỡ sắc màu bùng lên. Đua nhau tiến về bầu trời.

Cậu ấy sẽ bay được như chúng thôi...

Đôi mắt xanh đã hóa đỏ bởi ánh mặt trời mở to, nhìn những quả bóng bay lướt qua. Lốm đốm sắc màu gài lên những đám mây, gắn vào dải trời.

Tất cả mọi thứ đều được chúng tôi thu vào tầm mắt.

Từng khu vui chơi, Từng chiếc ghế gỗ, từng chú gấu trúc, từng con ngựa, hồ nước phía xa xa cũng được chúng tôi bắt trọn. Đến cả cây anh đào đang ủ rũ, đều nhìn thấy hết.

Bóng từ đâu?

Phì, ai mà quan tâm chứ.

Chúng chỉ giúp lời tạm biệt của tôi trở nên thật nhẹ nhàng mà thôi.

Aki có vẻ đã nguôi ngoai phần nào. Cậu ấy cười thật tươi, quên đi điều sắp xảy ra.

Haha,

Thú thật, tôi cũng thế.

Tôi cũng quên mất mục đích của ngày hôm ấy là gì, hoàn toàn bị sự hào nhoáng trước mắt làm cho choáng ngợp.

Hai đứa ngơ ngơ ngác ngác ló đầu ra khung cửa, mắt o miệng a. Chỉ để ngắm bóng bay bay. 

Ôi...

Soạt soạt

- Ui, hây!

- Ối! Cẩn thận!

- Xem này. Tớ bắt được một bạn bóng bay màu cam!

- Vâng vâng...cậu giỏi, cậu giỏi lắm!

- Hmmm. Trông giống ai nhỉ?

- Giống tớ! Đúng chưa?

- Hahaha... Đúng thế. A!

- Bất ngờ chưa?

Tôi lôi từ đằng sau ra một quả bóng xanh cũng vừa chụp được.

- Giờ thì tớ có quả bóng giống ai đây...?

- Ừm... Không biết! Giống ai thế nhỉ?

- Giống?

- HỪ!... giống ...tớ...

- Đúng rồi! Giống người đang nắm tay tớ đây.

- Ay ay ay, n-n-nhẹ thôi, đừng nắm chặt thế!

- Hahaha..oke oke xin lỗi.

- Quả bóng cam này là cậu. Nó là của tớ!

- Còn xanh đây thì của tớ! Nó là cậu.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro