Phần VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/RcfAMhTE_kA - sammy 

( ドラマ「silent」オリジナルサウンドトラックより10曲をピアノカバーしました - cover by sammy )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mây tím than đã giăng khắp trời. Chỉ để lại một chút chân ửng hồng. Chúng tôi tìm thấy một hàng lan can thấp, ngăn cách công viên với bên ngoài.

Từng người, tôi và Aki buộc hai quả bóng bay tại đó. Để chúng đung đưa cùng nhau, cùng ở đây mãi.

- Xong! Shou nhỏ ở đây nhé! Aki nhỏ cũng sẽ ở đây. Ngay bên cạnh này!

- Ừm... Haha, cậu đặt cả tên cho chúng luôn sao!

- Đương nhiên rồi!

- Rồi rồi! Về thôi.

- ...

Aki sẽ không biết đâu. Ít nhất là trong ngày hôm nay.

Quả bóng màu cam...

Quả bóng mà cậu ấy yêu thương gọi là Shou nhỏ..

Bằng cách nào đó.

Đã bay đi.

Nó bỏ lại quả màu xanh trơ trọi, bỏ lại bé Aki nhỏ với lên, muốn đuổi theo, muốn bay kịp để kéo lấy người mà mình hết sức tin yêu.

Nhưng không được. Nó không thể.

Giống như sự kết nối giữa hai sợi dây số phận đã bị cắt lìa.

Sợi của tôi.

Tôi....

Đã bỏ lại Aki.

Nhưng tôi muốn cậu ấy bay thật cao.

....

Hai người sóng vai. Nắm tay nhau đung đưa đến chỗ cũ. 

Nơi mà hai đứa vẫn gặp, vẫn xa.

- Được rồi... Đến đây là mỗi đứa một ngả rồi...

- Ừm... Buồn ha! Phải quay về rồi mà.

- Phải thôi.

- ...

- Tạm biệt, Aki.

- ... Hììììì

- Sao thế?

- ... Cậu không nói "hẹn gặp lại" nữa à? Như mọi khi ấy?

- ...

- ... . Tớ hiểu rồi.... . Tạm biệt.

Tôi đau đớn biết bao.

Nhưng vẫn là 'chỉ có thể nở một nụ cười' không thể nào tệ hơn.

...

Thà nói là mếu sắp khóc còn đúng hơn là cười.

- Tớ đau đớn biết bao. Aki ạ!

- Không. Đừng đau đớn vì tớ. Hãy cười lên đi!

"Hãy cười lên đi!" ... Tôi cũng từng nói như thế...

"Hãy cười lên đi!"

Aki nở một cười thật tươi, cậu ấy cười thật rạng rỡ.

Đúng là, thiên sứ của tôi.

- ...

- Tạm biệt. Và hẹn gặp lại! Shou

- Ừa... Tạm biệt...

...

Bóng lưng hai người hướng về nhau, chậm chạp chậm chạp mà rời đi.

Ai chả lưu luyến lấy hơi ấm từ tay người kia? Ai chả không muốn chia xa?

Nhưng để hướng về phía trước. Thì...

...Biết làm sao được.

...

Cuộc sống của tôi quay lại quỹ đạo vốn có của nó. Thế nhưng không bao giờ về được lại y xì như trước.

Tôi cố gắng kết thêm bạn. Kiếm người chơi cùng...

Tìm ra những việc thú vị để giết thời gian....

Nhưng dù có làm gì, dù có nghĩ gì. Tôi vẫn nhớ về Aki, về căn cứ bí mật.

Cả thói quen vội vàng khi tan học để chạy đến công viên sao mà khó bỏ quá.

Tôi cứ chạy đi mà không biết gì cả, đến khi bừng tỉnh thì đã gần đến nơi rồi.

...

Cho đến một ngày. Ngày mà chúng tôi gặp nhau của sáu năm trước.

Tôi đã quay về, về lại HARUGAZAKI thương mến.

Nơi này vẫn vậy.

Bốn năm chia xa thì đã là gì chứ?

Cả cánh cổng, cả những khu vui chơi, cả khu rừng ngập tràn trong ánh nắng ấm áp, hồ nước vẫn đong đầy dòng nước mát lịm. Chiếc giếng ước nguyện lẻ tẻ vài đồng xu chúng tôi ném xuống vẫn còn nguyên đây, không thiếu lấy một.

Tôi quyết định leo lên vòng đu quay khổng lồ.

Đứng đợi, cho đến khi đủ can đảm để bước vào khoang mà trước đây, tôi đã cầm tay dẫn người ấy kéo vào trong. Tôi mới từ từ bước lên.

Haha, vẫn ngồi chỗ cũ.

Sao mà trống vắng quá?

Rõ ràng ngày xưa, dù không có Aki ở bên. Chỉ cần ở đây, tôi đã cảm thấy thật mãn nguyện rồi.

Nhưng bây giờ lạ thật.

Tôi không cảm thấy đủ. Dù biết làm sao mà đủ được. Tôi và cậu ấy đã dừng liên lạc được bốn năm.

Ngồi ở chỗ này, tôi vẫn thu được mọi thứ vào mắt. Nhưng đồng tử chỉ đảo qua đảo lại để tìm người đó. Tôi không còn quan tâm đến bất kì cái gì nữa.

Khung cảnh tươi đẹp ngày trước bây giờ chỉ khiến tôi cảm thấy thật đau đớn. Tôi chẳng còn tâm trí để cảm thấy thỏa mãn.

Chưa ngày nào, tôi dừng nhớ về những khoảnh khắc ở đây. Về nụ cười của cậu.

" Qua các mùa lặp lại, từng mùi hương bị bỏ lại đơn độc trống vắng "

" Cuối cùng thì, tôi đã trở thành hạt bụi bị gió cuốn đi."

Mọi thứ bây giờ chỉ còn trong kí ức...?

Chỉ vậy thôi sao?

Vụt.

Tôi chụp lấy thứ vừa bay qua mặt mình.

Cánh hoa anh đào.

Cánh hoa anh đào...?

GỐC CÂY ANH ĐÀO!

May sao. Chính nơi này đã nhắc tôi một điều quan trọng. Điều mà do quá đau đớn, kí ức tôi đã lựa chọn quên bớt đi. Không chần chờ, tôi lấy đà bật nhẩy về phía bên kia bệ đứng.

Hơi chao đảo, nhưng được rồi. 

Đi thôi!

Tôi chạy hết tốc lực về phía trước. Bám theo bụi kí ức để tìm đến cây anh đào ngày xưa. Cánh cửa kia vẫn khép kín như thế, như chưa từng có ai mở nó ra vậy.

Tôi bất giác thả chậm bước chân, thật chậm...

Tôi đang cầu nguyện điều gì đó.

Đứng trước cánh cổng thành của lâu đài đổ nát. Tôi đưa tay cảm nhận từng đường họa tiết trên cánh cửa ấy.

Thực ra thì...

Tôi đang sợ hãi.

Tôi không dám mở nó ra. Hít thở nào, một hơi thật chậm.

- Phù...!

Két..t..t - tiếng khớp quay gỉ sét đánh vào nhau nặng trịch.

....

Vùuuuuu...

Nó vẫn to lớn vậy, vẫn tươi tắn thế. Màu hồng tựa lần đầu chúng tôi phát hiện.

Như là.. thời gian đã thật sự ngưng lại ở đây.... vậy... .

Tôi đào lại chiếc hộp ngày xưa...

Đợi đã?

Nặng...hơn tôi nghĩ.

...

...

Tôi ôm thứ ấy đến hàng ghế gỗ. Đôi tay run run không cầm chắc, tôi làm rơi đánh cái 'BỘP', chiếc hộp bị lung hẳn nắp ra. Đống giấy trong đó bay tung tóe.

Trước đây có một tờ thôi mà?

Tôi cẩn thận nhặt từng tờ, phủ lấy lớp bụi do vừa bị rơi. 

Ơ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro