Phần VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tại sao cậu ấy lại không đến nhỉ? Tôi đã đợi từ chiều đến giờ... A. Chết, mình quên mất. Shou rời đi thật rồi. Mình phải buông cậu ấy ra, để cậu tự do chứ! Mình thật xấu xa khi chỉ muốn níu kéo cậu ấy lại"

...

"Không phải cậu ấy muốn mình hòa nhập sao? Thế nên hôm nay, tớ đã nói chuyện thật vui vẻ với người bạn bàn trên của tớ đấy! Cậu ấy đã giúp đỡ tớ rất nhiều, thật là một người tốt bụng... Nhưng tớ vẫn nhớ về cậu dù cho có làm gì đi nữa..."

...

"Aaaa, tôi lại nhớ cậu ấy rồi. Không! Tôi không được nói ra, cũng không được nhớ lại, càng không nhắc về Shou! Nhất định, tôi sẽ gặp lại cậu ấy thôi!"

...

" Ôi! Cậu từng khoe tớ rằng cậu có nhiều bạn gái tỏ tình lắm đúng không? Tớ cũng có rồi nhé! Nhiều bạn là đằng khác. Nhưng tớ từ chối hết rồi. CẬU biết vì sao không? Bí mật đấy. Nếu cậu và tớ gặp nhau lần nữa, tớ sẽ nói cậu nghe."

...

" Đã lâu lắm rồi... Tôi không còn chịu nổi nữa... Tôi bây giờ như con thú dữ vậy, điên loạn. Tôi đã khóc rất nhiều, tôi đã gục ngã rất nhiều. 

Không ngờ việc chỉ thiếu vắng đi một người con trai lại đau đớn đến thế"

...

"Bây giờ tôi chẳng còn tâm trí để sống mà chờ đợi nữa,..."

...

"Tôi chỉ muốn chạy đến một nơi nào đó không phải nơi này thôi! Hễ cứ ở đây, lồng ngực tôi lại đau nhói lên.....Nhưng không còn gì khiến tôi buồn rầu được nữa, cũng không còn rơi nước mắt. Shou thấy cậu ấy lại dằn vặt mất!"

... 

"Tôi vẫn đợi đây. cố níu lấy chút hơi ấm, cố không nói ra, cố nhớ lại mùi hương của cậu ấy. Tái hiện lại từng khoảnh khắc mà chúng ta ở bên nhau. Bỗng, tôi nhận ra... Cậu đâu rồi? Người con trai tóc vàng lúc nào cũng đi phía trước rồi quay lại nhìn tôi cười đâu? Dù tôi có hốt hoảng quay đầu ngoái lại. Tôi cũng không thể tìm thấy hình bóng cậu. ....

À..., cậu đi rồi"

...

" Shou à! Tớ thả em Aki nhỏ đi nhé! VÌ EM Ý đã thật sự TỰ DO rồi. Như bé Shou nhỏ vậy!"

...

" Đôi khi, tôi quên mất. Tôi cứ đợi, và đợi, đợi đến tối. Rồi tôi trở về mà chưa gặp được người ấy."

....

" Chờ đợi người không muốn được chờ thì thật là tuyệt vọng làm sao.."

...

" Hôm qua, tôi đã gục xuống trước cây anh đào, sau khi chôn chiếc hộp này lại. Tôi khóc, và tôi nhớ Shou.

Cây và mọi thứ đã an ủi tôi rất nhiều. Nhưng không ăn nhằm gì cả.

Không sao. Không sao hết. Tôi sẽ cố!"

...

" Liệu cậu có nhớ bài hát mà ta từng hát không?

              Khi mùa xuân đến, chúng ta đều muốn đi trên đôi chân trần

              Nhưng lại phải chấp nhận bóng dáng dời xa ta mà vẫy tay tạm biệt

              Bầu trời xanh phủ màu tím báo hiệu kết thúc

              Những gì tớ nói ra lại chỉ là một âm thanh nhỏ bé

 Giống chúng ta thật ha? Giờ thì tớ hiểu vì sao mình thích bài hát ấy đến vậy rồi!"

...

" Hãy mỉm cười lên đi nào!"

...

" Đây là căn cứ của Shou ( cánh hoa này) và Aki ( cánh hoa này ) "

" CHÚNG TÔI, đã tới đâyyyy! Ngày qua ngày. Và chơi đùa cùng nhau, thực sự vui ơi là vui. Chưa bao giờ vui như này cả!"

...

" Shou! Cậu còn nhớ bé Shou nhỏ không? Em ý BAY đi rồi. Đúng như tớ đoán! Em ý đang thật tự do như cậu đúng không? Tạ ơn trời vì hôm ấy tớ đã buộc lỏng. Tớ chỉ muốn cậu hạnh phúc mà thôi!"

...

" Ấy vậy mà mới đó đã ba năm kể từ khi chúng ta biết nhau. Và tôi đã chờ người ấy được một năm. Hễ cứ ở đây, mọi thứ động tĩnh đều khiến tôi giật mình. Tôi cứ ngỡ rằng cậu ấy đã quay trở lại. Đến khi quay phắt lại, tôi sẽ thấy hình bóng người con trai tóc vàng mỉm cười nhìn tôi nói " Tớ về rồi đây!" . Chúng tôi đã thực sự coi nơi này là nhà. Vậy mà.. "

...

" Hôm nay là tròn bốn năm chúng ta gặp nhau đó! Cậu không về à?"

...

" Tôi không thể giúp gì cho Shou cả. Tôi chỉ là gánh nặng của cậu ấy mà thôi. Nếu tôi không ăn hại như thế, cậu ấy đã không trở nên đau khổ đến vậy."

...

" Nay chính là sinh nhật tôi. Bố và mẹ chẳng ai ở nhà cả. Thật may mắn, tôi có thể lẩn đến nơi này. Nằm dưới tán cây anh đào nhìn ngắm trăng sáng. 

Ban đêm, chùm sáng màu bạc chiếu soi tán lá, chúng phát sáng như những ánh đèn lập lòe, từ tán lá chảy xuống tưới cho gốc cây. Tôi đưa tay lên hứng lấy thác bạc ấy. Thật lạnh lẽo, nhưng lòng bàn tay lại cảm thấy chút ấm áp. Nơi mà cậu từng nắm lấy trước đây.

Ha ha, không khí hơi sợ chút. Nhưng hễ cứ nghĩ đây là nhà của chúng ta, tớ lại hết sợ liền. 

Trùng hợp thay, nay lại là ngày có mưa sao băng. Tớ đã ước, chúng ta có thể quay lại như ngày trước. Và lúc ấy, ta có thể thấy một "nhau" không còn gặp khó khăn trong cuộc sống... Không còn cảm thấy tồi tệ nhiều đến thế nữa. Tớ và cậu đều đã có thể tự bay."

...

" Đây có lẽ là lần cuối cùng tôi đợi ở đây. Tôi chỉ muốn cảm ơn người đã cho tôi cơ hội để bay lên. Đã giúp tôi biết chấp nhận, biết đứng lên sau gục ngã.

Đối với tôi, cuộc sống bây giờ không còn nặng nề như trước đây nữa.

Như kiểu đã quen và chấp nhận cố gắng vậy. Hy vọng rằng bên ấy cũng thế, cậu ta có thể sống thật hạnh phúc mà không cần có tôi nữa.

Xin lỗi, anh đào; xin lỗi Harugazaki khi để mọi người trở lại với sự cô đơn hoang tàn trước đây.

Xin lỗi cậu vì tớ đã không thể tiếp tục đợi chờ!

Hạnh phúc nhé! Shou " 

...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://youtu.be/XD-5W0k6X7Q - Mr Li Piano

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro