Phần VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nét chữ của Aki...

Haha, vẫn ngay ngắn và đẹp đẽ như hồi nào chúng ta thi viết .

Có những mảnh giấy nét chữ cậu ấy lại run rẩy.

Có những mảnh thì bị nhòe mực.

Còn có cả những mảnh in vệt nước. Cậu ấy lại khóc nữa rồi....

Tôi phải làm sao đây?

Tôi đã khiến cậu ấy đau khổ đến như vậy.

Tôi phải làm sao đây...

Nước mắt tôi rơi lã chã, thấm ướt cả những tờ giấy đã bị lộn xộn thứ tự kia. Giờ thì tớ đứng ở đây, nhìn cuộc đời cậu ở đó. Tớ men theo chiếc bóng trong suốt, và tớ lần theo những trang giấy đầy dấu nhấn để tìm được cậu. Để hiểu những gì cậu đã trải qua.

Trong góc nhỏ, có chiếc máy thu âm. Và cánh đào đã khô quắt.

Cậu ấy đã ép hai cánh đào ấy để chúng mãi trường tồn. Mãi làm minh chứng cho sự gặp gỡ của đôi ta. Để tôi và cậu cùng biết rằng, quãng thời gian hạnh phúc ấy không phải là một giấc mơ.

Tích!

Tôi bật nút phát âm thanh.

À

Là bài hát mà hai chúng tôi cùng viết nên, cùng cất lời hát lên.

Nhớ giọng cậu ấy quá! Nhớ cả tiếng cười dịu dàng kia...

- Đồ ngốc nghếch! Tớ sao có thể hạnh phúc khi thiếu cậu được chứ!?

- ...

- Vì nhận ra như thế, nên tớ liền về tìm cậu đây mà....

CỐP!

Lạch cạch lạch cạch.

Một chiếc kính vạn hoa lăn đến chân tôi.

Tôi cầm nó lên, định trả cho người làm rơi.

Lẽ nào trong khoảng thời gian chúng tôi không đến đây, đã có người phát hiện ra nơi này?  

Chà.. Thế thì thật là hụt hẫng. Nơi này sẽ không còn là của riêng tôi và Aki.

Tôi phải tìm cách đuổi khéo mới được.

Tôi lau sạch dòng nước mắt vương đầy trên mặt. 

- Kính của c...

Dòng chữ ở phía đuôi kính đập vào mắt, khiến tôi sững sờ.

" AKI "

Tôi trợn mắt nhìn cậu trai ấy...

Cậu trai mái tóc ngang vai xanh cổ vịt. Mắt xanh pastel, cũng trợn ngược lại nhìn tôi...

Cậu ta cúi đầu xin lỗi rồi quay lại, chuẩn bị rút lui.

- Này...

Tôi chạy tới. Thật nhanh, thật vội vã... đến nỗi suýt thì vấp ngã.

Cả thế giới bỗng bừng sáng. Mọi thứ trở nên lấp lánh như xưa. Như cái lần đầu tiên ta gặp nhau.

- Này! Tớ về rồi!

- Đừng đi! Aki, lại đây chơi nào!

Tay phải bắt lấy tay cậu ấy, nhanh chóng đan các ngón tay lại với nhau. Khóa thật chặt. Tay trái vừa cầm kính vạn hoa, vừa chỉ về vòng đu quay.

- Đi chơi với tớ đi!

- ...

- ...?

- Phì! Hahahaha

- Phì! Hahahaha

- Bao năm rồi mà cậu vẫn vậy, Shou! 

Nói rồi cậu đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn trên má tôi.

- Lớn rồi còn khóc. Mặt dính đầy nước mắt này.

- Chả có nhẽ! Tớ không thay đổi đâu. Tớ muốn mãi làm Shou của Aki!

- Vâng? Vậy thì?

- Tha lỗi cho tớ nha! Hhư....

- Không, không tha!

- Thật à?

- Thật!

Chụt.

- !

- Tha chưa?

- T...Tha........

- Tuyệt! Cậu đúng là thiên thần!

Tôi ôm chầm lấy con người phía trước, chỉ sợ cậu ấy sẽ tan biến như bọt biển.

Chỉ sợ đây là một giấc mơ.

- Tại sao cậu lại không chấp nhận lời tỏ tình của mấy đứa con gái ? Mấy năm trước ấy, trong tờ giấy này này!

- Hử? Cậu tin thật à?

- Không phải à?

- Có cũng có... mà không cũng không.... hì.

- Nếu đúng thì sao ? Cậu muốn biết lí do à?

- Ừa! Chắc chắn!

- Vì...

Ngày hôm ấy. Quả là ngày tuyệt thứ hai trong cuộc đời tôi!

Ngày tuyệt vời nhất là ngày tôi gặp cậu, là khi tôi đến đây lần đầu.

Trong chiều tà, tôi và Aki nắm chặt tay nhau đung đưa, cất lên bài ca đã cùng nhau chắp bút.

Trông thật hạnh phúc.

- Này, thời gian ấy cậu sống có tốt không đấy Shou?

- Tốt mà tốt mà. Hiện tại tớ đang làm họa sĩ minh họa nữa đó!

- Đúng là cậu rồi haha.

- Aki, còn cậu?

- Ừm... đoán đi.

- Lại trò này hả? Đơn giản thôi. Nhà văn?

- Bingo! 

- Tuyệt vời! Vậy từ giờ chúng ta sẽ cùng nhau, mãi không rời nha! Tớ và cậu sẽ trở thành cặp bài trùng họa sĩ nhà văn!

- Phải là nhà văn họa sĩ chứ?

- Hê! Mơ đi.

- Đợi đấy!

- Cái này. Kính vạn hoa này. Ai tặng cậu vậy?

- Bạn tớ, sao vậy ?

- Tớ còn chưa tặng cậu được gì mà... hức.

Aki khúc khích cười...

- Gì thế! Tớ đang buồn lắm đấy nhé!

- Không... chỉ là thấy vui thôi.

- Sao lại vui!

- Cậu tháo lớp bọc bảo vệ đó ra đi.

- Ờ....

" Dear Shou, "

- A!

- Sao nào? Buồn hả? Vậy thôi trả tớ đi! Vốn định tặng cậu dịp sinh nhật bốn năm trước. Thế mà cậu lại đi mất.

- Tớ sai rồiiii. Tớ xin lỗi mà...

- Không đâu. Tớ cũng phải cảm ơn cậu mới đúng. Nhờ thế mà ta có bây giờ còn gì.

- Vậy cậu định cảm ơn tớ kiểu gì đây? Haha! Cả vụ đoán đúng nữa!

- Được voi đòi tiên!

- Ghi nợ cho cậu.

- Hmmm...

- Này... đến sống cùng tớ ở thành phố đi...

- ...

- Được không?

- Không...

- Vậy à...

- Thể không đồng ý!

-... Vậy lát tớ phải v... gì?

- Tớ đồng ý!

- Thật á! Thật không? Cậu chính là thiên sứ của cuộc đời tớ! Thật đấy!

- Gì thế? Tớ ngại đấy.

- Quả nhiên là tớ yêu cậu quá đi mất thôi....

- T..tớ...cũng..

- Được rồi! Vậy thì xuất phát thôi. Rồi tớ sẽ cho cậu biết phần thưởng tớ muốn là gì.

...

Tôi nhận ra. Bóng bay mất thì sao? Còn hộp anh đào hẹn ước mà!

Chỉ là cái cớ để biện minh cho sự yếu đuối, không thể đối mặt và tự cân bằng giữa hạnh phúc với thực tại

Gió nổi lên đưa những cánh hoa đồng hành cùng chúng tôi tiến về phía trước. Mọi thứ trở nên rực rỡ, lấp lánh lung linh vẹn nguyên như lần đầu chúng ta gặp nhau.

Phía sau, vòng quay khổng lồ từ từ khởi hành. Chậm rì chậm rì rồi nhanh dần, như lời cầu nguyện cho chúng tôi mãi mãi hạnh phúc như thế này, sẽ không còn chia xa. 

Tôi hứa.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro