Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"RẦM" một tiếng động mạnh vang lên giữa ngày đông lạnh lẽo, tiếng động đó cũng làm lòng người càng lạnh hơn. Jeongin ngồi thất thần giữa hiện trường do chính mình gây ra, em ngồi chồm hổm nhìn chằm chằm vào thứ vừa bị mình cùng chiếc xe đạp thân yêu tông trúng, không phải chứ, thứ này....khoảnh khắc này em rất muốn khóc nhưng lại khóc không thành tiếng. Nhìn vào lại gục xuống xong lại nhìn vào, hành động này lặp đi lặp lại làm em giống trẻ tự kỉ nhiều hơn

Chả là thế này, hôm nay là một ngày như bao ngày bình thường khác, em đang bon bon trên chiếc xe đạp thân yêu của mình trên con đường đi làm thêm về quen thuộc, đang là sinh viên đại học năm 2 em cũng như nhiều bạn khác ngoài giờ quần quật trên giảng đường thì thời gian dư còn lại sẽ đi làm thêm, hiện em đang làm nhân viên cho một cửa hàng tiện lợi gần trường, Jeongin làm part-time theo ca cố định, có lúc sẽ xoay ca hoặc đổi ca với người khác nếu có việc đột xuất. Gia đình em cũng thuộc dạng khá giả nếu em không đi làm thì bố mẹ vẫn dư sức lo cho em học nhưng vì muốn tự lập sớm nên em quyết tâm đi làm thêm để có trải nghiệm mới. Cuộc sống vốn dĩ cứ thế êm ả trôi đi thì hôm nay, sau khi kết thúc ca làm buổi chiều, như thường lệ em dắt chiếc xe đạp của mình ra rồi đi về, đang là đầu mùa đông, tuyết rơi lả tả nên đường khá trơn, em cũng biết chú ý đi chậm rãi không dám đi nhanh như mọi khi nhưng đời không biết đường nào mà lần, đang vừa đi vừa hát ngêu ngao thì chiếc xe bị trượt bánh do gặp phải một chỗ đường trơn, thế nào mà chỗ đó lại gần với chỗ một chiếc xe hơi đang đậu và thế là theo quán tính chiếc xe đạp nhỏ trượt rồi lao thẳng vào chiếc xe hơi kia tạo ra một tiếng động lớn khiến vài người đi đường chú ý. Lồm cồm bò dậy, em dựng xe lên rồi phủi quần áo, đang than thở sao hôm nay xui vậy thì ánh mắt em va vào chiếc xe ô tô vừa "hôn" trúng, sao thấy nó quen quen vậy nhỉ, kiểu dáng này, thương hiệu này, thiết kế này, logo này sao thấy quen quen...."ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG" như sấm sét giữa trời quang, đây...đây...đây chính là chiếc xe mà hôm qua khi nằm ở phòng lướt mạng xã hội em vô tình thấy được, nó thuộc một dòng xe rất đắt tiền, được sản xuất với chỉ 300 chiếc trên toàn thế giới, nói cách khác đây là xe của giới nhà giàu đó, từ bàng hoàng đến kinh ngạc rồi lo sợ, em ngồi sụp xuống ngay chỗ đuôi xe mình vừa tông trúng, nhìn vết xước đó, nhìn xuống chiếc túi đeo chéo trước ngực có trong đấy có ví tiền của mình rồi lại nhìn lên vết xước nước mắt trực chào, không biết cái mạng nghèo này có đủ đền hay không, chắc chắn bây giờ số tiền em có là không đủ để chủ nhân chiếc xe đem đi sửa lại, liệu có nên nói với bố mẹ để bố mẹ trợ giúp không, nhỡ bố mẹ không giúp mà còn gạch tên mình ra khỏi sổ hộ khẩu rồi đuổi mình ra khỏi nhà thì sao, hay gọi cho Beomgyu và Heeseung để mượn tiền nhỉ, mà không được, 2 đứa đó gom lại cũng chưa chắc đã đủ, hay là mình chạy trốn, dù sao cũng chẳng đủ tiền đền cứ chạy đi chắc chủ nhân của nó không truy cùng diệt tận đâu...mà không được bố mẹ đã dạy làm người phải biết chịu trách nhiệm với từng hành động của mình dù là vô tình hay cố ý, nếu giờ em trốn đi thì khác nào người vô trách nhiệm, vậy là sau khi đấu tranh tư tưởng, đắn đo một hồi em quyết định sẽ ngồi chờ chủ nhân của chiếc xe đến để nói chuyện thương lượng, nếu người ta tốt bụng bỏ qua cho thì còn gì tốt bằng, nếu không thì cũng phải chịu thôi cùng lắm thì đi làm giúp việc không công cho nhà họ đến khi nào trả đủ số tiền sửa xe là được.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hyunjin cùng Seungmin đi ra khỏi nhà hàng sau cuộc gặp gỡ với đối tác quan trọng, cuộc gặp kéo dài 4 tiếng lấy đi tương đối nhiều sức lực và trí lực của cả 2, vì khách hàng lần này vừa khó tính lại còn kĩ tính, sau nhiều lần họp đi họp lại, bàn tới bàn lui thì lần này đã có tín hiệu khả quan, khách hàng bắt đầu có tín hiệu xuôi theo hợp đồng mà họ đề nghị, nói về 2 người này thì họ là bạn thân từ bé, cùng sinh ra lớn lên trong những gia đình giàu có hay người đời gọi họ là tầng lớp thượng lưu. Họ gặp nhau ở trường cấp 1, bắt đầu tình bạn bằng những buổi đánh nhau liên miên, bằng một cách thần kì nào đó từ những lần đánh nhau ấy họ hiểu nhau hơn rồi rủ nhau sang nhà mìnhchơi, tình bạn cũng dần hình thành rồi đến gắn bó khăng khít, nếu như Seungmin là người hoạt bát, hay nói hay cười thì Hyunjin lại ở chiều ngược lại hắn thuộc tuýp người hướng nội, ít nói, có phần lạnh lùng hà khắc âu cũng do ảnh hưởng của môi trường sống từ bé nhưng khi ở cạnh Seungmin hắn nói rất nhiều, cả 2 thân nhau đến mức chỉ cần nhìn gương mặt, ánh mắt người kia là ngay lập tức hiểu đối phương muốn gì, nghĩ gì, với họ đối phương không chỉ đơn giản là tình bạn đơn thuần mà giờ đây nó đã thành tri kỉ, thành một phần không thể thiếu của đốiphương.

- "Mày thấy điều khoản hợp tác như vậy ổn rồi chứ"

- "Chưa đâu nhưng tạm thời cứ vậy đi, dù sao lần này cũng phải kéo được người ta kí hợp đồng với cả Hwang thị lẫn Kim thị, chúng ta có lợi thế mà"

Đúng vậy, Seungmin và Hyunjin đang cố gắng đấu thầu để khách hàng kí hợp đồng với cả 2, họ đại diện cho 2 trong số những công ty lớn nhất cả nước, hay nói rõ hơn họ chính là người thừa kế của 2 công ty này, lần này cả 2 công ty đều muốn dấn thân vào lĩnh vực đầu tư mới thay vì cạnh tranh nhau thì họ cùng nhau hợp tác để mang lợi ích về cho bên mình, nói chung đây cũng không phải lần đầu họ làm vậy, những lần trước cũng vậy và mọi thứ đều diễn ra rất thuận lợi, họ giúp 2 công ty càng ngày càng khẳng định vị thế vững chắc và giúp sự gắn bó giữa 2 công ty ngày càng khăng khít hơn. Họ đi với nhau đến nỗi người ngoài nhìn vào còn lầm tưởng họ là một đôi, khiến không ít các cô gái trẻ tiếc nuối vì 2 thiếu gia độc thân hoàng kim, nhưng họ lại có lượng fan couple cực kì hùng hậu, cả 2 đều biết những chuyện đó nhưng họ không quan tâm vì chỉ có họ mới biết tình cảm giữa cả 2 đơn thuần chỉ là tình bạn vì đơn giản hơn là Seungmin đã có người yêu rồi và chuyện Seungmin có người yêu chỉ mình Hyunjin biết.

- "Giờ về công ty luôn không, tao chở mày về Kim thị "

- "Được" Seungmin gật đầu

Nói rồi cả 2 cùng bước đến chiếc xe của Hyunjinđang đậu ở phía đối diện nhà hàng, vừa đến nơi thì họ thấy một người đang đứng gần đó với chiếc xe đạp của mình, người đó mặc áo phao trùm mũ, đeo khẩu trang kín mít, Hyunjin thì không quan tâm vì hắn chỉ nghĩ đơn giản là người đi đường dừng lại có việc hoặc một tên trẻ trâu nào đó tò mò về chiếc xe đắt tiền của hắn nhưng Seungmin thì khác anh chú ý đến đôi mặt như muốn nói gì đó lộ ra trên khuôn mặt được che kín, không khỏi tò mò anh tiến lại hỏi

- "Anh bạn này đứng ở đây không biết có chuyện gì không" vì từ bé được giáo dục rất tốt nên cách nói chuyện của anh chưa bao giờ tỏ vẻ bề trên, trịch thượng

- "Anh...anh...cho em hỏi....đây là xe của anh ạ" Jeongin e rè hỏi lại

- "À không, đây là xe của bạn tôi, cậu ấy đây này" nói rồi anh gõ cửa xe gọi Hyunjin đã yên vị trong ghế lại ra ngoài

- "Có chuyện gì" Hyunjin mở cửa xe bước ra

- "Có người tìm mày" Seungmin nói

- "Tìm tao" hắn khó hiểu

- "Ừ, người ta nói muốn gặp chủ xe thì tao gọi mày ra là đúng rồi" Hyunjin bước ra sau xe, người khi nãy hắn thấy đây mà

- "Cậu tìm tôi"

- "Vâng, anh là chủ chiếc xe này ạ" em hỏi

- "Đúng vậy, có gì sao...." Hắn hỏi

- "Tôi...tôi...tôi xin lỗi" em lắp bắp rồi nhìn xuống phần đuôi xe bị xước, hắn cũng nhìn xuống theo, ánh mắt hơi tối lại nhưng cũng không tỏ vẻ gì nhiều

- "Tôi thành thật rất xin lỗi anh, tôi bị trượt ngã nên mới đụng trúng xe của anh, tôi thực sự không cố ý đâu, xin lỗi anh rất nhiều" em vừa nói vừa dập đầu xin lỗi liên tục như gà mổ thóc

- "Giờ tính sao đây Hyunjin" Seungmin đứng bên cạnh nãy giờ cũng hiểu ra mọi chuyện liền tới thì thầm vào tai hắn, nhưng hắn chẳng nói gì chỉ nhìn vào vết xước xe rồi lại nhìn lên cậu bé kia, cậu bé chỉ để lộ mỗi đôi mắt

- "Cậu bất lịch sự thế đấy à" hắn lạnh lùng nói với em là cả em và Seungmin đều ngớ người

- "Nói chuyện với người khác mà bịt kín mặt như vậy cậu có biết là mình rất bất lịch sự không" hắn nói tiếp

- "Tôi...tôi...tôi..."em bị hắn nói càng sợ hãi hơn, không biết nên nói gì, đôi mắt đỏ hoe

- "Tôi đã nói đến vậy mà cậu không hiểu sao, xin lỗi người khác thì bộ dạng bên ngoài cũng phải đàng hoàng chứ không phải mỗi cái miệng"

- "À, ý cậu ấy nói là cậu cởi khẩu trang ra rồi nói chuyện tiếp" Seungmin thấy tình hình ngày càng không ổn vội đỡ lời, rồi nhéo tay Hyunjin một cái, cậu bé kia sắp bị tên này dọa cho khóc đến nơi rồi

Nghe Seungmin nói xong Jeongin cũng hiểu, em từ từ cởi khẩu trang xuống, để lộ ra khuôn mặt sắp khóc trông rất đáng thương,nhưng người đối diện chuyển từ nhìn xe sang nhìn em lại chuyển hẳn sang nhìn em chằm chằm, chắc hẳn anh ta đang cảm thấy em rất xấu xí trong bộ dạng này, đang rất muốn cười em đây mà, nghĩ đến đây em càng tủi thân hơn, nước mắt cũng bắt đầu rơi

- "Ôi trời, cậu khóc đấy à, sao lại khóc rồi, bình tĩnh nào, Hyunjin cậu dọa cậu ấy sợ rồi kìa" Seungmin không nhịn được mà tiến đến hỏi thăm, quả thật anh không thể chịu được nếu nhìn thấy người đẹp khóc mà cậu bé này không ngoại lệ chính là một người đẹp đó nha, không ngờ sau lớp khẩu trang đó lại là một chiếc nhan sắc không hề tầm thường, da trắng, môi đỏ, 2 má bầu bĩnh hồng hào, đôi mắt ướt nước, ngũ quan hài hòa, đúng là không thể không động lòng mà, chính anh dù còn rung rinh nữa là.

- "Tên gì" Hyunjin lạnh lùng hỏi tiếp, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào em

- "Dạ..dạ..Yang...Yang Jeongin" nghe giọng là biết sợ lắm rồi

- "Bao nhiêu tuổi" hỏi nữa

- "Dạ...dạ 19 tuổi" Jeongin bắt đầu nấc nhẹ, nhìn thế nào cũng rất động lòng người nha

- "Hả, 19 tuổi, cậu nói cậu 19 tuổi " Seungmin bên cạnh em nãy giờ nhìn qua hỏi

- "Vâng" vẫn nấc

- "Vậy là còn nhỏ lắm ấy"

- "Seungmin, tao thấy mày hơi nhiều chuyện thì phải" hắn lên tiếng quắc mắt với thằng bạn mình

- "Thì mày không thấy mày đang dọa người ta hả, cái giọng đó, khuôn mặt đó, hỏi sao cậu ấy..à lộn..em ấy không sợ, mày mới là người nên thôi ở đây đó" anh cũng hơi khó chịu

- "Mày...đừng nhiều chuyện, cậu ta làm xước xe tao thì tôi có quyền bắt đền đúng chứ"

- "Ờ thì..." Seungmin cứng họng, tên này quả thực luôn biết cách chặn họng người khác

Nghe đến chữ bắt đền, tay chân Jeongin run nhẹ, không thoát được rồi, chắc đợt này phải trâu làm ngựa cho người ta để đền quá, sao mà số em xui quá vậy nè, chắc sáng nay xuống giường bước nhầm chân hay ra đường không xem ngày, càng nghĩ tâm trạng càng trùng xuống, ỉu xìu luôn

- "Đang làm gì" hắn hỏi tiếp

- "Dạ vừa đi học vừa đi làm"

- "Học ở đâu, làm ở đâu"

- "Dạ học ở đại học X, còn làm thêm ở cửa hàng tiện lợi đằng kia" nói rồi em chỉ tay về phía cửa hàng tiện lợi, cả Seungmin và Hyunjin đều nhìn theo hướng cánh tay của em

- "Đưa số điện thoại đây, tôi sẽ nói chuyện với cậu sau" sự thật là bây giờ hắn đang bận, không thể đứng đây lâu hơn nữa

Jeongin nghe thấy thế cũng không biết làm gì hơn, chỉ đành đọc số điện thoại cho người ta, giờ chỉ mong người ta nhẹ tay không bắt đến mình quá nhiều, vì em biết mấy loại xe phiên bản giới hạn thế này mà bị hư hỏng hay xước sát chỗ nào thì sửa chữa cũng rất tốn kém, nhà em tuy khá giả nhưng những thứ thế này thì quả thật là khó với tới, nói trắng ra là không bao giờ đụng được đến được, khổ thế đấy .     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro