Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường trở về công ty, Seungmin tò mò hỏi

- "Này, mày định bắt đèn cậu bé đó thật à, tao thấy em ấy không có khả năng trả đâu, tha cho người ta đi"

- "Việc của mày à, sao quan tâm nhiều vậy" hắn trả lời

- "Đương nhiên không phải việc của tao rồi chỉ là tôi thấy em ấy rất đáng thương, mày không thấy thế sao"

- "Thích rồi à" sao giọng nói này nghe lạ lạ, giống đang ghen vầy nè...

- "Thích gì mà thích, mày nên nhớ tao có người yêu rồi đấy, chỉ là thương hoa tiếc ngọc thôi, nhan sắc cậu bé đó chẳng phải quá tuyệt rồi sao" Seungmin vu vơ nói tiếp, dường như anh không để ý đến khuôn mặt xám xịt bên cạnh mình

"Kéttttttttttttt" một tiếng phanh gấp vang lên, Seungmin đang nói thì giật mình khi cả người đổ về phía trước, không phải có chuyện gì xảy ra chứ, hay là tai nạn rồi, anh nhìn sang người bên cạnh thấy cậu ta vẫn hết sức bình tĩnh, sau đó lại nhìn xung quanh, làm gì có gì xảy ra đâu, dọa chết anh rồi, cơ mà sao lại dừng giữa đường thế này

- "Này, có chuyện gì thế" sao không đi tiếp đi

- "....." Hyunjin không nói gì chỉ nhìn phía trước, Seungmin cũng nhìn theo nhưng có thấy gì đâu

- "Hyunjin à"

- "Còn nói nữa tao cho mày xuống xe ngay và luôn" nói xong hắn đạp ga phóng vụt đi làm con tim bé nhỏ của Seungmin lần nữa treo lên cành cây, làm bạn với tên này khổ quá mà, rõ ràng lúc ở nhà hàng vẫn còn bình thường mà sau khi gặp cậu bé kia xong cậu ta lại thế này, tính cách sáng nắng chiều mưa này...ôi...cái thân anh khổ quá mà

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Buổi tối, sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, Jeongin đang ngồi trên sofa lấy bông gòn thấm vào thuốc để bôi lên lòng bàn tay mình, thì chiều tay lúc trượt ngã bàn tay trái của em có ma sát với lòng đường nên thành thử nó bị xước một ít, có rướm tí máu, lúc đó còn đang bận xin lỗi người ta nên không để ý, về nhà thấy nhói nhói mới phát hiện ra, chỉ biết thở dài, đi tắm rồi mới bôi thuốc, que tăm bông đi đến đâu Jeongin nhíu mày đến đó, khá đau đấy nhưng không đau bằng cõi lòng em bây giờ, lấy tiền đâu mà đền cho người ta đây, hay đi bán thân nhỉ, mà cái thân này bán chắc cũng không ai mua, thôi không nghĩ nữa, giờ đi ăn uống nghỉ ngơi cho khỏe thì mới có sức làm trâu làm ngựa cho người ta

Sáng hôm sau, em thức dậy theo báo thức, vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, bước ra thì thấy có điện thoại, là số lạ gọi tới, em cẩn thận nhấc máy, không biết ai đây

- "Dạ, alo"

- "....." Đầu dây bên kia im lặng

- "Alo, cho hỏi ai vậy ạ" thấy bên kia không lên tiếng, em hỏi lại

- "...."nhưng vẫn không trả lời

- "Alo, alo" lạ nhỉ, em nhìn màn hình điện thoại, rõ ràng chưa gác máy mà, hay là ai gọc trêu trọc mình, nghĩ đến điều này thấy bực bội ghê, mới sáng sớm, ai mà vô duyên vậy không biết, đúng là rảnh việc

- "Tôi đây" bất ngờ bên kia lên tiếng

- "Tôi...tôi..." em lẩm bẩm, sao giọng nói này nghe quen quen

- "Là chủ nhân của chiếc xe hôm qua cậu tông trúng" hắn hơi hơi không vui, sao em lại không nhớ giọng hắn chứ

- "Ôi, dạ dạ, tôi xin lỗi, là anh ạ" Jeongin nghe thấy thế thì giật mình thon thót, mới sáng sớm mà tính hù người ta hả trời

- "Ừm" vẫn là chất giọng đầy từ tính

- "Anh gọi sáng sớm có chuyện gì không ạ" em ái ngại, chắc là bắt đền thật rồi

- "Tối nay cậu rảnh không, tôi muốn nói chuyện đền bù chiếc xe với cậu, tôi đã cho người đem nó đi sửa rồi"

- "À..vâng, vậy tối nay được không, sáng tôi phải đi học, chiều đi làm thêm nên tối mới có thời gian"

- "Mấy giờ cậu tan làm"

- "Dạ 5 giờ"

- "Được, vậy tối nay gặp, tạm biệt"

- "....Vâng, tạm biệt anh"

Vừa dứt câu người bên kia liền cúp máy, chưa bao giờ em thấy câu vẻ ngoài quyết định tính cách lại đúng như trong trường hợp này, người bề ngoài lạnh lùng mà tính cách cũng lạnh lùng nốt, còn có phần hơi phũ nữa.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chiều hôm đó, trước cửa hàng tiện lợi nơi Jeongin làm thêm xuất hiện một chiếc xe ô tô cực kì đắt tiền, khiến ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn, họ chỉ nghĩ đơn thuần là chiếc xe này đậu nhờ ở đây thôi, người trong xe thoải mái tựa đầu vào ghế lái, những ngón tay thon dài gõ nhẹ trên vô lăng như đang đếm nhịp, ánh mắt đôi lúc lại nhìn ra ngoài như đang mong chờ điều gì đó, kia rồi, người hắn chờ nãy giờ cuối cùng cũng xuất hiện, không phải do em tan làm trễ mà là do hắn tới sớm thôi, thấy em ra hắn cũng mở cửa xe bước ra. Jeongin đang cúi đầu đi thật nhanh, tại thời tiết hôm nay lạnh hơn hôm qua rồi, đang đi thì chợt va phải một thứ gì đó ấm ấm, không giống bức tường, nhận ra điều này em vội cúi người

-" Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý" em cúi đầu xin lỗi người ta rồi định bước đi, không có ý định nhìn lên xem người mình vừa va phải là ai, vì cũng tưởng chỉ là người đi đường nhưng chưa đi được 3 bước đã bị một bàn tay kéo lại, lúc này em mới chú ý, nhìn bàn tay người này xong lại nhìn lên...thì giật mình

- "Ơ, hóa ra là anh ạ, tôi xin lỗi, tôi không chú ý" em cười trừ, gãi đầu

- "Đi đâu đây" hắn hỏi

- "Tôi đi lấy xe" nói xong em chỉ vào chiếc xe đạp đang dựng ở góc kia, hắn cũng nhìn theo

- "Em quên chúng ta có hẹn à"

- "Tôi nhớ mà, tôi đang đi lấy xe để đến chỗ hẹn với anh nè....ơ...." nói xong mới ngớ người, anh ta có cho mình địa điểm cụ thể đâu

- "...." Hắn nhíu mày nhìn em

- "Tôi mới nhớ ra, anh chưa nói cho tôi địa chỉ" em cười hì hì, gãi đầu, nhìn hơi ngố

- "...." Hắn chợt bật cười, đứa trẻ này ngốc thật chứ, hiếm có ai làm hắn cười được như thế này, em là một trong số đó

- "Aaaa, anh cười rồi kìa" như một phát hiện vĩ đại, Jeongin nhảy nhót reo lên

Lần này Hyunjin cười thành tiếng luôn, em nhìn hắn cười cũng cười theo, đôi mắt cáo cứ cười là híp cả lại nhìn lại càng dễ thương, Jeongin cao chưa đến vai hắn lại nhỏ người hơn nên người ngoài nhìn vào sẽ thấy size gap của họ rất đáng yêu, Hyunjin bất giác đưa tay lên xoa đầu em làm người đối diện đứng hình, nụ cười trên môi cũng sựng lại

- "Đáng yêu lắm" hắn vô thức nói

- "Gì ạ"

- "Nói em đó, rất đáng yêu"

- "Hả" em chỉ vào mình, nhìn hắn như muốn hỏi lại xem hắn nói ai nhưng đổi lại là cái nhìn ngày càng đậm ý cười của Hyunjin, bất ngờ hắn nhéo má em một cái, lần này Jeongin giật lùi ra xa, đưa tay lên bảo vệ 2 má của mình, Hyunjin thấy cậu nhóc này ngày càng thú vị, hắn tiến tới ý định muốn kéo em lên xe nhưng Jeongin lại nhảy lùi 1 bước nữa

- "Anh có ý gì" em đề phòng

- "Em đừng quên chuyện chiếc xe" hắn nhướn mày nói

- "Thì tôi có quên đâu nhưng tôi hỏi anh làm gì cơ mà"

Hắn không nói hai lời lập tức cầm tay em kéo đi, ra phía chiếc xe sang trọng đang đậu gần đó, mở cửa rồi nhét Jeongin vào, em có cảm giác mình bị nhét giống nhét heo, tên này mới gặp lần thứ 2 thôi mà sao hắn cư xử lạ quá vậy, hôm qua thì mặt lạnh căm căm, không cười cũng chẳng nhíu mày lấy một lần, hôm nay thì.... đúng là khó hiểu mà.

- "Đang nghĩ gì thế" chợt bên cạnh có tiếng nói

- "Ôi mẹ ơi, hết hồn" Jeongin ôm ngực rồi nhìn sang bên

- "Anh vào lúc nào thế" em hỏi tiếp

- "Tôi vào nãy giờ rồi, thấy em đang tập trung suy nghĩ nên tò mò thôi"

- "Nghĩ...nghĩ gì kệ tôi, liên quan gì đến anh" em trả lời, giọng hơi đanh đá

- "Thế có nghĩ đến chuyện đền tiền sửa xe cho tôi không"

- "Có...có ...có chứ, anh yên tâm, tôi nói đền thì sẽ đền mà" em mạnh mồm tuyên bố, nhưng vừa nói xong thì cả người tràn ngập sự ân hận, nếu anh ta bắt mình đền thật thì có khả năng đi bán thận mới đủ đền quá

- "Thế em lấy gì để đền"

- "Thì lấy tiền"

- "Em chắc chắn đủ tiền đền không"

- "Nếu không đủ thì anh muốn tôi làm gì cũng được" mạnh miệng tập 2, thôi xong, lại cái tật nói không thèm uốn lưỡi, hối hận tiếp rồi, nhỡ đâu anh ta bắt em làm trâu làm bò, hay bắt nhốt em làm vật tiêu khiển thì sao, trong cái đầu bé nhỏ bây giờ tràn ngập những câu chuyện giả tưởng mà Jeongin tự biên tự diễn

Bỗng Hyunjin đưa mặt sát lại gần em, ý cười ngày càng đậm, mặt hắn cách mặt em chỉ vài cm , lại còn liếc xuống môi em nữa

- "Làm gì cũng được...là em nói đó nha"

- "Ừ, tôi nói đó" đâm lao thì phải theo lao thôi, lời lỡ nói ra rồi thì đâu rút lại được

- "Hy vọng em không nuốt lời" hắn trở lại yên vị tại ghế lái

- "Quân tử nhất ngôn, anh yên tâm...mà khoan còn chiếc xe đạp của tôi" giờ mới nhớ ra

- "Tí nữa tôi chở em qua lấy"

- "Ừ, thế cũng được, mà giờ chúng ta đi đâu"

- "Em đói chưa, có muốn đi ăn không" thực ra lúc hẹn em sáng nay hắn cũng chưa chọn được địa điểm, chỉ là lúc đó nhất thời rất muốn gặp người ta nên hắn mới đánh liều nói thế

- "Cũng hơi hơi" em trả lời

- "Được, vậy chúng ta đi ăn" nói xong hắn lái xe rời đi

Nói sao nhỉ, Hyunjin là một người không dễ rung động với người khác, nói thắng ra là hơi vô tình, thời đi học hắn cũng có thử làm quen, hẹn hò rồi thử yêu đương với vài người nhưng kết quả lại chẳng đi vào đâu, bởi vì hắn không thể tìm được cảm giác khi làm quen rồi bên cạnh họ, có thể nhân duyên của hắn với họ chưa đủ tốt chăng, hắn có đi tâm sự với Seungmin thì anh chỉ nói chắc là do hắn chưa tìm được người phù hợp nên cứ chờ đi rồi một ngày nào đó ông tơ bà nguyệt sẽ tới se duyên thôi mà, và hình như nhân duyên của hắn tới rồi. Hôm qua lúc thấy Jeongin đứng cạnh xe mình đúng là hắn không để ý và vào thẳng xe ngồi luôn, vì vốn dĩ hắn nào có để ý đến ai bao giờ, nhưng Seungmin thì khác anh luôn để ý mọi thứ xung quanh, là người cực kì nhạy bén, và khoảnh khắc đứa nhỏ này cởi khẩu trang để lộ khuôn mặt mĩ miều thì hắn biết là mình biết yêu rồi chỉ là không biết diễn đạt cảm xúc thế nào cho đúng nên cứ đứng đơ ra một cục, mặt lạnh tanh rồi chất vấn người ta, hắn cũng đoán chắc hẳn em đã rất sợ hắn. Tối qua hắn có kể chuyện này cho Seungmin nghe, anh chỉ vỗ vai hắn rồi phán một câu xanh rờn

-"Tao biết mày thích cậu bé đó mà, nhìn mặt mày hôm nay là tao đủ hiểu rồi, chỉ là trời xanh có mắt, cuối cùng khắc tinh của mày cũng tới rồi, chúc anh bạn sớm ngày thành công rước được tiểu mỹ nhân về dinh nhé"

Seungmin nói rồi nhún vai một cái, cầm áo khoác đi thẳng, chả là có anh người yêu Lee Minho đẹp trai, tâm lí đang chờ ngoài kia mà

- "Thế tao phải làm gì bây giờ" Seungmin chưa kịp ra khỏi cửa đã nghe người kia hỏi

- "Làm thế nào thì tự mày biết chứ sao lại hỏi tao, à hồi trước lúc anh Minho tán tao thì việc đầu tiên là anh ấy lấy cớ hẹn tao đi chơi đó, không ấy mày thử áp dụng cách này em, lí do thì có mà, em ấy còn đang nợ mày vết xước của con xe đó kìa, tận dụng triệt để vào, tao sẽ nhờ Felix điều tra về em ấy giúp mày, được chứ"

- "...." Hắn không trả lời mà chỉ gật đầu như đã hiểu, đúng vậy hắn có lí do mà, em ấy chắc chắn không thể từ chối được, vậy là hắn mất cả đêm để suy nghĩ làm sao hẹn người ta đi riêng với mình, trằn trọc cả buổi tối là thế nhưng lúc hắn nghe thấy giọng em vang lên từ đầu dây điện thoại tim hắn lại hẫng một nhịp, hắn quên sạch những gì mình chuẩn bị tối hôm qua, cuộc đối thoại của cả 2 lúc sáng đúng nghĩa là nghĩ đến đâu nói đến đó từ phía Hyunjin, thực sự là lúc gác máy hắn chỉ muốn vả vào miệng mình mấy cái, vì lo chính mình lại dọa em sợ, nhưng giờ thì chắc ổn hơn rồi, nhìn thì có vẻ Jeongin cũng không lấy gì làm sợ hắn quá nhiều, trong lòng khẽ thở phào một cái. Biết bản thân mình không giỏi biểu đạt tình cảm, Hyunjin chỉ tự nhủ sau này sẽ cố gắng tiết chế khuôn mặt của mình lại, cười nhiều hơn, và quan trọng đi thỉnh giáo kinh nghiệm tán đổ người yêu từ đàn anh

Cả buổi hôm đó 2 người chẳng nói gì nhiều, Hyunjin luôn cố bắt chuyện với em, Jeongin lịch sự nên mỗi khi hắn hỏi gì em đều cố gắng trả lời tự nhiên nhất, nhưng trong đầu thì luôn nghĩ đủ mọi cách làm sao để hắn giảm cho mình tiền sửa xe càng nhiều càng tốt. Nói chung với Hyunjin buổi hẹn đi riêng đầu tiên tạm thời ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro