Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Cho mày nè" Seungmin ném cho Hyunjin một xấp giấy, trong đó là toàn bộ thông tin về Jeongin mà anh nhờ Felix tìm được

Hắn không nói gì chỉ lật xem từng trang giấy một, vẻ mặt từ hài lòng chuyển sang xám xịt, Seungmin đối diện thấy không ổn nên có lại gần coi thử trong đó viết gì vì anh cũng chưa xem, sáng nay lúc Felix gửi file mềm cho anh thì anh ngay lập tức in ra để đưa cho tên này mà

"Đã có crush" là dòng chữ đập vào mắt anh khi lướt đến gần cuối trang, anh mở to mắt để đọc lại vì sợ nhìn nhầm nhưng nhầm thế nào được, tên crush của người ta còn in đậm ngay bên cạnh kia kìa "Park Seo Beom", Seungmin lén lén nhìn sang bên cạnh thì thấy mặt tên kia đã chuyển từ xám sang đen, Hyunjin không nói gì chỉ ném xấp giấy xuống bàn rồi quay lưng lại. Seungmin vội vàng gọi cho Felix nhờ điều tra về người tên Park Seo Beom kia, nếu không sẽ có chuyện mất

Cả tuần sau đó Hyunjin không hề gọi điện hay nhắn tin cho Jeongin vì hắn sợ, hắn sợ khi hắn hỏi em có người thương chưa thì câu trả lời hắn nhận được sẽ làm tổn thương bản thân, tuy mới gặp nhau chỉ 2 lần nhưng quả thực hắn nhớ em nhiều lắm, ngày nào cũng nhớ, đêm nào cũng mong, thậm chí cả lúc ngủ hắn cũng mơ thấy mình và Jeongin nắm tay nhau đi dạo trên bãi biển xanh mát, cát trắng tinh trải dài dưới chân, hắn biết bản thân không muốn tất cả chỉ là mơ nhưng bây giờ em đã có người mình thích hắn lấy cớ gì để ở bên em đây, nếu chỉ là chuyện chiếc xe thì nó quá phù phiếm, hắn hiểu rằng em đơn giản chỉ là muốn xin lỗi rồi trả tiền cho việc mình gây ra, Hyunjin vò đầu, hắn không biết nên làm gì nữa

Mấy ngày qua cuộc sống của Jeongin lại trở về với quỹ đạo vốn có, sáng đi học, chiều đi làm, tối về phòng trọ, thỉnh thoảng có hẹn với Beomgyu và Heeseung đi ăn đi chơi, em đã hoàn toàn bỏ quên một người, và đặc biệt hơn niềm vui mỗi ngày của em là được đến trường gặp người ấy, em gặp người ấy từ năm ngoái khi mới chập chững bước vào cánh cổng đại học, lạ nước lạ cái, chính người ấy đã đi lại chỗ em làm quen rồi hướng dẫn em làm thủ tục nhập học, giới thiệu cho em về trường đại học X, dẫn em tham gia các câu lạc bộ của trường nhờ vậy mà em sớm thích nghi hơn rồi cũng thích người ta lúc nào không hay, em có kể chuyện này cho Beomgyu và Heeseung nghe nhưng chúng nó cản em nói tên đó nhìn bề ngoài tử tế, thư sinh vậy thôi chứ thực chất hắn là một tên khốn nạn, bắt cá nhiều tay, hay 419, và đặc biệt là nam nữ hắn đều chơi tất, thế nhưng nghe xong em lại ậm ừ cho qua vì nghĩ một người tốt như vậy lẽ nào lại có mấy tính cách bại hoại đó được, nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong đầu của riêng em

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- "Có tin tốt cho mày đây" Seungmin lại ném lên bàn Hyunjin một xấp giấy mới

- "Tao đã nhờ Felix điều tra về tên crush của Jeongin, hắn ta là một tên đểu cáng, thích lừa tình con nhà lành, tính cách biến thái, hắn tạo vỏ bọc thư sinh nho nhã cho mình để tạo niềm tin cho người khác, sau khi chinh phục con mồi thành công hắn sẽ đưa người ta lên giường rồi sau đó đá đi. Trong đó có toàn bộ hình ảnh, bằng chứng và danh sách những người đã bị hắn lừa ngon ngọt"

Hyunjin lật dở từng tờ giấy, ánh mắt hắn híp lại thâm sâu khó lường, trong đầu tính toán thứ gì đó. Seungmin cũng đoán được Hyunjin muốn làm gì, anh thầm gật đầu, phải thế chứ

Những ngày sau đó ngày nào Hyunjin cũng gọi cho Jeongin nói là muốn hẹn em đi ăn, đi chơi để bàn về chuyện sửa xe, vì ngoài bị xước ra thì bên kia phát hiện gần chỗ đó cũng bị móp một miếng nữa, Jeongin nghe thấy thế thì đại não lùng bùng muốn giả khùng, giả điên ngay tại chỗ, thiên địa ở không lẽ con phải đi bán mình thật sao. Hyunjin bên cạnh nhìn gương mặt biểu cảm đa dạng của em liền không nhịn được bật cười thành tiếng

- "Anh cười gì đó, bộ thấy tôi đau khổ anh vui lắm sao, đồ độc ác"

- "Ừ, vui lắm" hắn cười tiếp

- "Anh....đúng là đồ ác quỷ mà, anh không thể bỏ qua lỗi đó cho tôi được sao" em chắp tay năn nỉ hắn, giọng cực kì cầu khẩn, kèm ánh mắt long lanh

- "Không" ngắn gọn, súc tích

- "Thật là không sao" lại tiếp tục

- "Không" vẫn không thay đổi

- "Tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng trả hết tiền cho anh dù có làm trâu làm ngựa, anh yên tâm" mặt xụ xuống ỉu xìu như chiếc bánh đa nhúng nước, giọng điệu thì tỏ vẻ không can tâm

- "Tốt lắm" hắn xoa đầu em

- "Này, đừng có xoa đầu tôi" em né bàn tay to lớn trên đầu mình làm hắn hơi hụt hẫng, đang vui mà

- " Em đáng yêu lắm đấy, biết không cáo nhỏ"

- "Này, sao anh biết biệt danh của tôi, mà ai cho anh gọi tôi là cáo nhỏ, cái đó chỉ bạn bè người thân của tôi mới được gọi thôi"

- "Cáo nhỏ, cáo nhỏ, cáo nhỏ, cáo nhỏ đáng yêu, cáo nhỏ dễ thương, cáo nhỏ thông minh, cáo nhỏ hoạt bát, cáo nhỏ xinh đẹp" hắn như không để ý mà tiếp tục

- "Anh, không thèm chơi với anh nữa" em giận dỗi bỏ đi

- "Thôi được rồi, đừng giận nữa, tôi biết lỗi rồi" hắn vội chạy theo giữ tay em lại

- "Đi đi, tránh xa ra, đừng có lại gần tôi" em vùng vằng

- "Được rồi, được rồi, lỗi của tôi, tất cả là lỗi của tôi, tôi xin lỗi, em đừng giận nữa" hắn xuống giọng nỉ non

- "Hứ" em hất mặt quay đi

- "Tôi biết lỗi rồi mà" hắn mạnh dạn nắm lấy tay em, Jeongin chợt giật mình nhẹ nhưng lại không bài xích cái nắm tay này, vì nó mang đến cho em cảm giác an toàn và ấm áp

- "Thôi..thôi được rồi...không có lần sau đâu đấy" em ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác

- "Lạnh rồi, về thôi, không em sẽ ốm đấy"

- "Ừm, về thôi" nói mới để ý, tuyết rơi nãy giờ rồi, càng ngày càng lớn, nếu không về nhanh thì chút nữa sẽ không về được mất, cả 2 đang ở công viên, cách nhà trọ của em cũng phải 30 phút lái xe

Trên đường về Jeongin để ý tuyết rơi ngày càng dày, em hơi sợ nên nhắc Hyunjin lái xe chậm thôi nhưng thời tiết lại biết trêu ngươi người ta, mật độ tuyết rơi dày nhanh đến nỗi mà chỉ mới đi được nửa đường là đã không nhìn thấy gì phía trước, bật đèn xe cũng không ăn thua, Hyunjin đành đánh xe vào một tòa nhà gần đó để trú đỡ, 2 người cứ ngồi trong xe mãi cho đến 2 tiếng sau tuyết vẫn không bớt chút nào, hết cách Hyunjin đề nghị cả 2 xuống xe vào bên trong toàn nhà kia nghỉ ngơi, bước vào trong mới biết hóa ra đây là một khách sạn hạng sang có tiếng ở thành phố này mà càng trùng hợp hơn khi nó chính là khách sạn nằm trong chuỗi khách sạn 6 sao sang chảnh bậc nhất đất nước do chính Hwang thị làm chủ, quản lí khách sạn từ xa đã nhận ra anh vội vàng định chạy ra đón tiếp nhưng nhìn biểu cảm của hắn vị quản lí liền hiểu, ý là hắn không muốn người những người khác biết mình là chủ nơi này, quản lí chỉ hiểu đơn giản có thể ông chủ muốn tự mình thị sát việc làm ăn nên mới làm vậy, còn mục đích của hắn là không muốn để Jeongin biết mà thôi

- "Em có muốn nghỉ ngơi không, tôi đặt một phòng nhé" Hyunjin đề nghị

- "Gì cơ, sao lại một phòng" em giật nảy mình

- " Vậy em muốn 2 phòng!" hắn hỏi lại

- "..." gật gật

Hyunjin không nói gì, chỉ lại quầy lễ tân lấy bảng giá phòng rồi mang đến cho em, Jeongin đọc xong thì ngoài việc mở mắt to hết cỡ cũng không thể nói gì, vì giá một phòng bình thường ở khách sạn này một đêm cũng bằng mấy tháng tiền lương làm thêm của em rồi, gì mà đắt như vậy cơ chứ

- "Nếu em muốn đặt phòng riêng thì cũng được thôi, chúng ta mệnh ai nấy trả tiền, được không" hắn nói hiển nhiên

- "Vậy...vậy thôi, nếu anh muốn nghỉ ngơi yên tĩnh thì tự đặt tự nghỉ đi đi, tôi ngủ dưới này cũng được"

- "Ngủ dưới này" hẳn hỏi lại như muốn chắc chắn chính mình không nghe nhầm

- "Đúng vậy, anh có gì thắc mắc sao"

- "Không, chỉ là em thấy nơi này có sang trọng không"

- "..." gật

- "Nếu một nơi như thế này mà tự nhiên giữa sảnh có một vị khách nằm ngủ trên sofa thì em nghĩ có hợp lí không"

- "Hợp lí" em gật tiếp

- "Em thấy hợp lí nhưng người quản lí khách sạn sẽ không nghĩ vậy đâu, vì nơi này là giành cho giới nhà giàu, họ cực kì cực kì không hài lòng với những ai vào đây "ngủ nhờ", vì họ còn phải làm ăn, nếu có những vị khách như em thì họ sẽ bị bên trên khiển trách, nặng hơn có thể mất việc" hắn từ tốn giải thích

- "Vậy..vậy...vậy...tôi về đây" nói rồi em toan đứng dậy nhưng bị hắn cầm lấy cổ tay giữ lại

- "Em định về một mình giữa thời tiết thế này sao, em về bằng gì, taxi hay đi bộ, em có nghĩ cho sức khỏe của bản thân không thế, nhỡ bị ốm thì sao hay trên đường về xảy ra chuyện gì thì sao, em không nghĩ cho em thì cũng phải nghĩ cho người khác chứ" Hyunjin hơi lớn tiếng nói, giọng hắn hơi trầm xuống có vẻ tức giận rồi, tại sao, tại sao em nhất quyết muốn né hắn như vậy, em ghét hắn tới mức đó sao, ở chung với hắn một chỗ cũng không chịu được

- "Nhưng tôi ...tôi....chỉ là"

Hắn vẫn nhìn em, ánh mắt có chút thất vọng, Jeongin bỗng dưng cảm thấy mình có lỗi kinh khủng, đúng vậy Hyunjin chỉ muốn tốt cho em thôi mà, bây giờ ngoài đường rất nguy hiểm, chỗ này cách nhà trọ của em cũng xa, chỉ là một đêm thôi mà, có mất gì đâu

- "Xin lỗi anh, tôi..tôi..." em lắp bắp như sắp khóc, mặt cúi gằm xuống, không dám nhìn lên

- "Không sao, không sao hết, tôi cũng có lỗi, xin lỗi đã nặng lời với em" ôm em vào lòng, bàn tay to lớn dịu dàng xoa lưng cho em, hắn thừa nhận chính mình cũng không kiểm soát được cảm xúc, bản thân chỉ biết lặng lẽ thở dài, vị quản lí đứng đằng xa thấy một màn này cũng không khỏi há hốc mồm, mắt mở to hết cỡ, gì đây, ông chủ...ông chủ sao người lại, mà thôi dù sao cũng không phải việc của mình, nên giả mù giả điếc để giữ vững công việc này mới là việc nên làm hiện giờ. Lát sau Hyunjin đến bàn lễ tân đặt một phòng, hắn chọn phòng cao cấp nhất, sau khi đăng kí xong thì nhân viên đưa thẻ phòng, hắn gật đầu cầm lấy rồi quay lại chỗ em, nhưng vừa quay sang đã không thấy Jeongin đâu hết, hắn đưa mắt nhìn xung quanh cũng không thấy đâu, chỉ nghĩ đơn giản là em đi tham quan hoặc đi vệ sinh nhưng 10 phút rồi 15 phút sau cũng không thấy Jeongin quay lại, Hyunjin bắt đầu lo lắng, hắn chạy đi tìm xung quanh, một lát sau vị quản lí ra nói với hắn là lúc nãy thấy có một cặp nam nữ vào đây đặt phòng, cậu bé kia sau khi nhìn thấy cặp đôi đó đã đi theo người ta, Hyunjin ngay lập tức hỏi phòng số của cặp đôi kia, khi quản lí đưa thông tin khách hàng thì hắn mới nhận ra một trong 2 người này là Park Seo Beom, không nghĩ nhiều hắn lập tức đi lên tầng nơi phòng của 2 người đó đặt, vừa bước đến nơi, cảnh tượng trước mặt làm hắn run rẩy nổi điên, Jeongin đang nằm dưới đất, đứng trước mặt em là Park Seo Beom với vẻ mặt đầy đắc ý, gã ta mới đẩy ngã em

- "Tại sao, tại sao lại đối xử với em như vậy" Jeongin hỏi tên đó

- "Đối xử cái chó gì, tôi và cậu có là cái mẹ gì của nhau đâu, là cậu tự thích tôi tự yêu tôi chứ tôi đâu có ép, cậu tự nguyện mà, sao giờ lại dở cái giọng như thể cậu là nạn nhân vậy"

- "Nhưng sao anh lại đối tốt với em"

- "Sao à, sao cậu dễ tin người vậy chứ, đúng là ngây thơ ngu ngốc thật đó, nhưng ngu ngốc quá nên mãi mà tôi chưa được cậu lên giường nên chán thôi, có gì đâu"

- "Bao nhiêu người nói xấu về anh mà em không tin, em luôn nghĩ anh không phải người như vậy nhưng bây giờ xem ra...."

- "Là do cậu ngu thôi, ai bắt cậu tin tôi đâu, đau khổ này là cậu tự chuốc lấy, không phải tại tôi, nên tốt nhất cậu nên cút khỏi đây và đừng xuất hiện trong cuộc đời của tôi nữa, nếu không tôi sẽ..."

- "SẼ LÀM GÌ" từ đằng sau lưng Jeongin, một giọng nói lạnh như tới từ âm trì địa ngục, so với thời tiết ngoài kia chắc còn lạnh hơn, cả 2 nghe thấy thì giật mình, Park Seo Beom nhìn ngước lên còn Jeongin thì quay lại. Hyunjin từ từ đi lại chỗ Jeongin, cẩn thận đỡ em dậy, lau nước mắt cho em, hắn có hơi mạnh tay, hắn không muốn nhìn thấy em khóc nhất là khóc vì một kẻ cặn bã như thế này

- "Ôi, ai thế này, người tình mới của cậu à Yang Jeongin, nếu vậy thì cậu cũng đâu có kém gì tôi đâu, cũng là một đứa bắt cá nhiều tay thôi mà cậu làm như bản thân cao đẹp lắm vậy, tôi phỉ nhổ vào cái đẹp của cậu" gã khinh bỉ nhìn em, giọng đầy miệt thị

- "Mày nói gì"Hyunjin nắm chặt hai tay, toàn bộ dây điện trên 2 bàn tay hắn nổi lên nhìn hơi đáng sợ

- "Tao nói gì thì mày cũng nghe thấy hết còn gì, sao, xót à, xót thì mang về mà dỗ dành, mang về mà yêu thương, đây không cần" nói xong gã toan định đi vào trong thì bất ngờ nhận được một cú đấm cực mạnh từ người phía trước làm gã ngã sõng xoài ra nền gạch

- "Tao thách mày lặp lại những gì mày vừa nói"

Park Seo Beom cũng không vừa, định mở mồm nói thì từ trong phòng cô tình nhân của gã đi ra, cô nàng này là tiểu thư của một gia đình khá giả ở thành phố này, gia đình cô nàng đang có mối làm ăn với Hwang thị và đương nhiên cô cũng biết Hyunjin, vừa nhìn thấy hắn miệng cô ta đã lắp bắp, mắt mở lớn

-"Hwang...Hwang thiếu gia, anh...anh ở đây làm gì thế?"

- "Em nói thì vậy, thiếu gia gì ở đây" gã vẫn chưa biết chuyện gì, lớn giọng chất vấn cô bồ

- "Anh im mồm, chó chui gầm trạn mà thích nhiều chuyện" nghe người tình quát gã cũng tự biết thân biết phận mà im miệng tuy trong lòng đầy phẫn uất

- "Kang tiểu thư, cô cũng thật có mắt biết chọn bạn trai " Hyunjin đá đểu cô

- "Không biết vừa rồi ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy Hwang thiếu" cô nàng vẫn từ tốn hỏi, cô hiểu người đàn ông này, nếu chẳng may làm anh ta không vừa lòng chỗ nào thì hợp đồng làm ăn giữ nhà cô và Hwang thị sẽ ngay lập tức bị xé bỏ, Hwang thị sẽ rút vốn khỏi công ty nhà cô, lúc đó 90% là nhà cô sẽ phá sản, ở đất nước này có một lời sấm người ta hay truyền tai nhau rằng nếu 1 trong 2 công ty là Hwang thị hoặc Kim thị hủy hợp đồng đang làm ăn với công ty bạn thì chắc chắn công ty bạn sẽ phá sản trong vòng 1 tháng, câu nói này không phải không có cơ sở vì nó đã được kiểm chứng bởi rất nhiểu công ty rồi, nên mỗi lần hợp tác với 2 công ty lớn này mọi công ty khác đều phải biết chú ý đường đi nước bước của mình, đừng để miệng đi chơi quá xa

- "Cô Kang nên về dạy lại bạn trai đi, tốt nhất nên xích lại, đừng để hắn ta đi cắn bậy nữa"

- "Tên này đã làm gì đắc tội bới Hwang thiếu gia sao"

Hyunjin không nói gì, chỉ lôi trong túi ra một xấp giấy, là bằng chứng chứng minh Park Seo Beom là một tên đểu giả, cặn bã. Cô nàng đọc xong mặt đỏ bừng bừng, tức giận quay sang vuốt má gã 2 cái thật mạnh

- "CÚT, NGAY VÀ LUÔN" cô nàng quát lớn

- "Cưng à, tên đó muốn chia rẽ chúng ta, hắn ghen tị với anh vì anh được nhiều người theo đuổi, hắn không được như vậy nên mới làm giả mấy cái này để hại anh, hắn đang cố gắng chia rẽ 2 đứa mình, em phải tin anh" Park Seo Beom vẫn mặt dày xin xỏ

- "Tôi nói 1 là 1, 2 là 2 nếu bây giờ anh không cút ngay ra khỏi đây, tôi sẽ cho anh thân tàn ma dại" cô gằn giọng

- "Không cần Kang tiểu thư ra tay, tôi đã cho người giải quyết xong rồi, từ ngày mai tên này sẽ không thể xuất hiện ở đất nước này được nữa" đúng vậy, khoảnh khắc hắn nhìn thấy Jeongin ngã trên mặt đất hắn đã thay Park Seo Beom quyết định số phận của gã sau này

- "Nhanh vậy sao" cô quay sang hỏi

- "...." Gật

- "Cảm ơn Hwang thiếu rất nhiều, hôm nay không có anh chắc tôi còn bị hắn lừa dài dài"

- "Không có gì, súc sinh thì nên bị loại bỏ" nói xong Hyunjin gọi bảo vệ lên lôi Park Seo Beom đi mặc cho gã vừa la hét, vừa chửi mắng. Còn vị Kang tiểu thư kia cũng xin phép vào phòng nghỉ ngơi, đây cũng là bài học lớn cho cô nàng, đúng mà không nên nhìn mặt mà bắt hình dong

Xong xuôi mọi chuyện, Hyunjin mới quay sang Jeongin đang đứng bên cạnh hắn nãy giờ, mặt em cúi gằm, nước mắt rơi lã chã, hắn thở dài ôm lấy em, xoa đầu, xoa lưng em, với tất cả sự dịu dàng vốn có

- "Ngoan, đừng khóc nữa, tên đó không đáng để em khóc đâu"

- "Nhưng...nhưng đó là tình đầu của tôi"

- "Ai cũng phải có trải nghiệm mà, có nó mới rút ra được bài học cho mình, sau này đừng tin người quá" trừ tôi

- "Tôi biết rồi"

- "Về phòng nghỉ ngơi nhé, tôi đã đặt xong rồi"

Đúng là phòng tổng thống có khác, bên trong không khác gì một căn hộ thu nhỏ với đầy đủ tiện ích, có chia khu vực từ bếp đến phòng ngủ, phòng khách, phòng tắm rồi nhà vệ sinh, mọi nội thất ở đây đều là cao cấp và hiện đại nhất, sự vương giả do nó tạo ra quả thực không tầm thường, Jeongin hoàn toàn bị choáng ngợp trước sự xa hoa này

- "Em đi tắm đi, không sẽ ốm đó"

- "Được" em gật đầu, nhưng đi được nửa đường thì nhớ ra

- "Nhưng tôi không có quần áo" em ngại ngùng nói

Hyunjin bật cười rồi đi vào phòng ngủ, lấy cho em một bộ đồ ngủ bằng lụa cao cấp, nhìn khá vừa vặn, Jeongin bất ngờ rồi nhanh chóng nhận lấy, ngâm mình trong bồn tắm đầy nước nóng, em thấy cơ thể mình được gột rửa, thoái mái và thư giãn, đánh tan 50% câu chuyện em chứng kiến nãy giờ ra khỏi đầu, hay thật đấy.

Đến lượt Hyunjin tắm xong cũng là hơn 12 giờ đêm rồi, hắn bước ra khỏi nhà tắm thì cũng là lúc Jeongin đã say ngủ trên ghê sofa, ngồi xuống trước mặt em, đưa tay vén đi những lọn tóc lòa xòa trước mặt, khẽ lau đi những giọt nước mắt còn vương, hắn nhẹ nhàng bế em lên đi vào phòng ngủ, đặt em xuống, kéo chăn cho em, điều chỉnh lại nhiệt độ phòng, hôn lên trán em một cái rồi tiến lại chiếc tủ lớn, lấy ra một bộ chăn gối khác, đúng vậy hắn đổi chỗ với em, hắn sẽ ra phòng khách ngủ, một đêm dài bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro