Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm hôm đó Jeongin bắt đầu thân thiết hơn với Hyunjin, em và hắn gọi điện nhắn tin cho nhau mỗi ngày, hắn cũng thường xuyên đón em đi chơi, đi ăn bất cứ khi nào rảnh, Jeongin cũng chịu thay đổi cách xưng hô với hắn, từ anh - tôi sang anh – em, lẽ ra em phải đổi lâu rồi mới đúng, vì hắn hơn em tới 8 tuổi cơ mà, nói cách khác thì Jeongin 19 còn hắn thì 27, nói ra thì sợ em cười chê nhưng tới gần 30 tuổi rồi mà hắn mới có mối tình đầu đúng nghĩa cơ đấy. Ở bên em hắn cười rất nhiều, Jeongin là cậu bé rất năng động, hoạt bát, tính cách có lúc hướng nội, khi thì hướng ngoại, lắm lúc hướng lung tung nữa, ở bên em hắn thấy như được là chính mình, cười khi thấy em cười, em vui hắn cũng vui, em khóc hắn dịu dàng an ủi vỗ về.

Một sáng nọ, Jeongin thức dậy, cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, cả cơ thể nặng trịch như đeo cùm, thấy không ổn, em liền đi tìm cặp nhiệt độ, đúng như dự đoán em bị sốt rồi, nhìn nhiệt kế hiển thị con số 37.9 mà em không khỏi thở dài, nhắn tin cho giảng viên bộ môn hôm nay xin nghỉ, cũng nhắn cho ông chủ cửa hàng tiện lợi luôn, sau khi nhắn xong em bỏ điện thoại xuống trùm chăn ngủ thiếp đi. Em không biết mình tỉnh dậy sau khi ngủ bao lâu, chỉ biết giờ đây cả cơ thể mình nóng ran, ý thức cũng không rõ, em mơ màng lấy điện thoại nhắn tin cho Heeseung nhờ bạn mua thuốc với cháo giúp, vì Jeongin ở một mình nên mấy lúc thế này mới thấy bất tiện

Khoảng 30 phút sau em nghe có tiếng gõ cửa, mơ màng mở mắt, em cố gắng đứng dậy lết ra mở cửa cho thằng bạn mình nhưng em mệt đến mức khi vừa mở được chốt cửa ra thì bản thân đã gục xuống, dọa người đối diện một trận thất kinh. Lúc nãy Jeongin nhắn tin cho Heeseung nhưng thế nào lại ấn nhầm vào số của Hyunjin, lúc nhận được tin nhắn hắn đã tức tốc bỏ cả công việc chạy đi mua cháo, mua thuốc, sau đó lái xe đến nhà trọ của em, và bây giờ lại nhìn thấy em ngất xỉu, đưa tay lên sờ trán em, nóng quá, không nghĩ được gì hắn vội bế em sốc lên lên, chạy nhanh ra xe rồi đưa em tới bệnh viện.

Bác sĩ nói Jeongin bị sốt virus, do suy nhược quá độ, không đủ dinh dưỡng, làm việc học tập quá sức và ảnh hưởng của thời tiết. Hyunjin nghe bác sĩ nói xong thì không biết nên làm gì, chỉ biết tự trách mình đã quá vô tâm với em, không chịu để ý đến em, dù thường xuyên dẫn em đi chơi nhưng lại chẳng chịu để tâm và bây giờ hậu quả là Jeongin nằm đây với cơ thể yếu ớt, tự nhủ với bản thân sau này sẽ chú ý đến em nhiều hơn, và đặc biệt sẽ không để em một mình nữa

Chiều hôm sau, Jeongin được cho xuất viện, Hyunjin chở em về phòng trọ, trong đầu hắn lên một kế hoạch tỏ tình với em, phải làm sao để chắc chắn thành công bắt người về

Như tính toán, hôm sau hắn nghỉ làm buổi chiều để chuẩn bị, hắn biết em không thích những nơi quá xa xỉ, không thích mấy hành động quá phô trương, Jeongin thích những gì đơn giản và thuần túy nhất, nên hắn đã chọn một nhà hàng nhỏ cỡ trung, chỉ bao một phòng, chuẩn bị một ít nến, hoa rồi rượu vang. Jeongin bật khóc rồi gật đầu nhận lời tỏ tình của hắn, sau đó hắn mới kể cho em nghe về chuyện vì sao hắn thích em

- "Có một điều anh muốn nói từ rất lâu rồi, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em, có thể em không tin nhưng anh đã yêu em từ chính khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc em kéo khẩu trang ra nói chuyện với anh, em có một sức hút mà chính anh cũng không thể cưỡng lại được, lúc ấy anh biết mình đã trúng tiếng sét ái tình rồi" hắn ôm em trong lòng thỏ thẻ

- "Nhưng nhìn anh lúc ấy đáng sợ lắm"

- "Anh cũng đoán được là em sợ, nhìn mặt em lúc ấy anh cũng hiểu được mà, chỉ là anh không biết làm sao để điều khiển cảm xúc của chính mình nên mới làm vậy, tối đó về anh đã tự cốc đầu không biết bao nhiêu lần, anh chỉ có nhiều kinh nghiệm thương trường thôi chứ tình trường thì bằng 0"

- "Với em thì khác, em không thích anh ngay từ những ngày đầu tiên. Thời gian đó em còn sợ anh nữa kìa, vì em nghĩ một người lạnh lùng như anh chắc không biết yêu là gì đâu, nhưng sau chuyện xảy ra ở khách sạn em đã có cách nhìn khác về anh, anh đúng là lạnh lùng nhưng khi ở gần anh em lại thấy rất ấm áp, an toàn, có cảm giác được che chở, bảo vệ, nhưng lúc đó em hơi sợ vừa muốn tiến lại vừa muốn lùi, vì anh ở địa vị cao , còn em chỉ là đứa sinh viên vừa đi học vừa đi làm, nghĩ mình chẳng có gì để xứng với anh nên..." chưa nói hết câu, môi em đã bị một đôi môi ấm nóng chặn lại, Hyunjin hôn em nhẹ nhàng

- "Không, em đừng nói vậy, chẳng có gì là xứng với không xứng, cũng không có ai ở địa vị cao, không có ai ở địa vị thấp, chúng ta trong xã hội này là công bằng với nhau, mất cái này thì được cái kia, ông trời không cho ai tất cả bao giờ, với anh có được em là may mắn lớn nhất cuộc đời này, nên sau này đừng nói mấy lời như vậy trước mặt anh được không, vì với anh em quý giá hơn tất cả mọi thứ" hắn thì thầm

- "..." Gật, em bật khóc rồi ôm lấy hắn

Từ ngày yêu nhau, Hyunjin cực kì chiều chuộng em, sủng đến vô pháp vô thiên, hắn mua một căn hộ mới cho em, vì không yên tâm để em một mình ở một chỗ mà bản thân hắn không biết chỗ đó có an toàn hay không, căn hộ hắn mua nằm trong khu phức hợp cao cấp do chính Hwang thị làm chủ, Jeongin lúc đầu nhất định không chịu đi em nói chỗ em đang ở rất tốt hắn không phải lo, nhưng với tính cách của Hyunjin thì đời nào chịu, hắn thuyết phục, năn nỉ em hết nước hết cái thì em mới miễn cưỡng đồng ý dọn vào làm hắn vui đến nỗi bế em xoay vòng vòng. Những ngày đầu mới chuyển tới, Hyunjin chỉ thỉnh thoảng tới chơi thôi nhưng càng về sau tần suất hắn tới càng nhiều, Jeongin có hỏi hắn chỉ cười bảo không yên tâm để em ở một mình, nhưng em biết thừa mục đích của hắn chỉ là không vạch trần, chính em cũng ngầm chấp nhận hắn, coi như sống thử trước hôn nhân cũng được

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau 2 năm yêu nhau, cả 2 cùng đưa đối phương về ra mắt gia đình, gia đình Jeongin thì khỏi phải nói, bất ngờ toàn tập vì đó là Hwang Hyunjin thiếu gia kiêm ông chủ mới của Hwang thị lừng lẫy đất nước, bố mẹ em lúc đầu cũng không thể hiện gì nhiều, họ không đồng ý cũng chẳng phản đối, chỉ là giới siêu giàu rất phức tạp, họ sợ con cái mình bị bắt nạt, phải chịu khổ ở đó, Hyunjin hiểu điều đó, hắn kiên trì chứng minh cho bố mẹ Yang thấy tình yêu của mình giành cho Jeongin. Sau thời gian dài nỗ lực, cuối cùng bố mẹ Yang cũng nhận thấy tình cảm Hyunjin giành cho con mình là thật lòng, họ dần dần chấp nhận hắn rồi cuối cùng đồng ý tác thành cho cả 2

Riêng bố mẹ Hyunjin thì ở một phạm trù khác, trong tưởng tượng của Jeongin 2 bác chắc hẳn sẽ là những người khó tính, hay bắt bẻ người khác, ít nói, ít cười, mặt lúc nào cũng lạnh lùng, em đã tính đến việc sẽ không được chấp nhận, nhưng Hyunjin đã nắm chặt tay em và nói "nếu bố mẹ anh không chập nhận em thì cùng lắm anh sang nhà em ở rể", em đã phải cười lớn trước câu nói của hắn, ngày Hyunjin dẫn em về ra mắt, 4 người ngồi trong phòng khách rộng lớn. Bố mẹ Hwang ngồi một bên, còn em và hắn ngồi một bên, ông bà nhìn 2 đứa trẻ một lúc lâu rồi bà Hwang lên tiếng:

- "Còn bao nhiêu người tốt hơn, sao lại chọn nó"

- "Mẹ, mẹ nói gì thế, gì mà nhiều người tốt hơn, với con Jeongin là tốt nhất, em ấy rất tốt, rất ngoan, rất hiểu chuyện, sao mẹ có thể nói như vậy"

- "Mẹ không hỏi con, mẹ hỏi Jeongin cơ" bà Hwang chốt một câu khiến tất cả đều đứng hình

- "Vậy ý mẹ là..." Hyunjin hỏi lại, như để chắc chắn hắn không nghe nhầm

- "Jeongin này, bác hỏi thật, thằng đó có gì tốt đẹp mà cháu lại đồng ý quen nó vậy, cái mặt thì lạnh như tiền không biết được thừa hưởng từ đâu, ăn nói thì đôi lúc trống không xỗ xàng, đã vậy còn thường xuyên vắng nhà, không biết có từng làm côn đồ đầu đường xó chợ không"

- "Mẹ, sao mẹ lại nói con như thế" lần này đến lượt hắn bất bình

- "Mẹ con nói có gì sai đâu" ông Hwang im lặng nãy giờ cũng lên tiếng thêm dầu vào lửa

- "Bố, sao bố cũng...."

Ông Hwang không nói gì thêm, chỉ nhún vai tỏ vẻ đương nhiên

- "Thực ra suốt thời gian qua ông bà già này cũng lo cho tương lai của anh, sợ anh không có ai rước, còn nghĩ không biết phải cỡ nào mới chịu được cái bản mặt của anh, cũng may có Jeongin chịu lấy anh là 2 ông bà này mừng rồi"

- "Vậy...vậy bố mẹ đồng ý ạ" hắn vui mừng nói, nhìn sang Jeongin cũng đang sắp khóc bên cạnh

- "Vào ăn cơm thôi, nhà bếp đã chuẩn bị xong rồi đấy, Jeongin vào đây ăn cơm với mẹ nào" nói rồi bà Hwang tiến tới cầm tay em dắt vào trong

Ông Hwang tiến lại vỗ vai anh, vẻ mặt tự hào, 2 ông bà cũng từ tay trắng đi lên, biết rõ nhân sinh thế sự, họ không khinh thường bất kì ai hết, người tốt chắc chắn sẽ được an bài, chỉ cần con mình thích họ cũng sẽ thích, không phân biệt ai hết, giàu nghèo có số, chỉ cần sống tốt là sẽ có tích phước thôi

Được sự đồng ý của 2 bên gia đình, đám cưới của họ được tổ chức 3 tháng sau đó, đám cưới không lớn, chỉ mới bạn bè thân thiết và gia đình 2 bên. Họ chính thức bước vào một cuộc sống mới, cuộc sống hôn nhân, chắc chắn sẽ có nhiều bỡ ngỡ, nhiều rào cản phía trước nhưng tin chắc rằng nếu có tình yêu mọi thử thách đều sẽ được chinh phục thành công

Chúc cho tình yêu của chúng ta mãi vững bền, chúc cho mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với người ta yêu, cuộc đời này ai cũng có cho mình mục tiêu, lý tưởng để chinh phục, và với anh em chính là mục tiêu đó, cũng là bến đỗ cuối cùng của anh, cảm ơn em vì đã đến

-----------------------------------

Mình sẽ beta, thêm bớt lại sau nhé, truyện này mình viết nhân dịp sinh nhật bạn bột nhưng do bị deadline dí quá dí nên thành ra đăng trễ 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro