12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn mẫu đi ngang phòng cậu và hắn, vô tình nghe thấy được tiếng vang và thét từ phòng vọng ra. Bất giác bà thấy lo lắng .

" Chung Quốc mở cửa ra cho mẹ nhanh lên..." Tuấn mẫu gõ cửa liên tục.

Bên trong phòng, hắn rút chai rượu vỡ đầu kia ra khỏi hậu huyệt cậu ,ném sang thùng rác gần đó. Hắn nhìn cậu đăm chiêu .

" Tha...tha tôi .. " Cậu bây giờ tinh thần không được ổn định cứ lắc đầu cầu xin. Vì quá đau , máu thì cứu chảy và một số mảnh vỡ nhỏ còn ghim bên trong, kết hợp với thuốc kích dục còn tác dụng làm cậu càng thêm đau đớn mơ hồ.

Hắn đứng dậy định dọn dẹp hiện trường thì Tuấn mẫu đã dùng chìa khóa riêng mở cửa phòng ra.

" Chát" Tuấn mẫu đi nhanh lại tán một bạc tay vào mặt của Chung Quốc.

" Mày làm gì Tại Hưởng thế, mày không biết nó đang có thai à? " Bà quát tháo Chung Quốc, nhanh đi lại chỗ Tại Hưởng.

" Con sao rồi Tại Hưởng, người đâu mai gọi xe cấp cứu." Bà hoảng loạn nắm lấy tay cậu.

" Cứu... cứu con.. đau quá .." Vừa nói xong cậu ngất .

Tại bệnh viện ,Tuấn mẫu cứ đi đi lại lại , lo lắng lâu lâu lại lườm đứa con trai mình.

" Mẹ ngồi xuống đi , có gì phải lo" Hắn ngồi bấm điện thoại .

" Mày ,... mày.. haizz" Bà bực không nói nên lời. Giờ chỉ cầu mong Tại Hưởng và cháu bà không sao , nhưng bà không biết họ đang lừa gạt bà.

" Cạch" Bác sĩ Thạc Trân mở cửa đi ra .

" Tại Hưởng và cháu tôi sao rồi?" Bà vội vàng hỏi thăm.

" Chúng tôi đã gắp những mảnh vỡ ra và thoa thuốc cho cậu ấy, hiện thì tình trạng đã ổn tầm 2 ngày nữa có thể về nhà."

" Cảm ơn trời phù hộ" Bà mừng rỡ .

" Mẹ cứ về nghỉ ngơi con sẽ gọi người chăm sóc em ấy" Hắn đứng lên bỏ điện thoại vào túi.

".." Bà im lặng đi đến phòng hồi sức của Tại Hưởng. Bà thầm nghi ngờ nghĩ ' nó thật là vô tình, chẳng phải yêu thương làm con người ta có thai giờ lại vậy? có chuyện gì sao?'

Hắn biết là bà đang rất giận, nhưng hắn vẫn thảng nhiên , đứng nói chuyện với Thạc Trân.

" Ghép thành chứ?" Hắn ngồi xuống ghế gần đó.

" Thành công, thuốc không cần vẫn có thể thụ thai"

" vậy tốt" Hắn gật đầu.

" Chủ tịch không thấy mình hơi mạnh bạo à, dù gì cậu ấy cũng là xử nam" Thạc Trân nhướng một bên mày phải nhìn hắn.

" Không, về sau hết hợp đồng ta sẽ cho thêm cậu ta 100 triệu nữa" Hắn đứng dậy

" Nếu cậu ta hạ sinh xong, muốn lật ván?"

" Cậu ta sẽ chọn tiền thay vì đứa nhỏ đó, tham quá sẽ chết " hắn cười nhếch môi rồi quay lưng đi.

Thạc Trân nhìn con người đang đi đó, thật sự quá tàn độc. Nếu sau này làm ba sẽ như nào? Thật đáng đợi.

" Anh đang nhìn ai đó?" Chí Mẫn đi lại gần Thạc Trân.

" À, không có gì" Thạc Trân cười lắc đầu.

" Anh giúp em chuyện này được chứ?" Chí Mẫn mặt hơi trầm .

" Chuyện gì?, đi theo anh vào phòng làm việc đi" Nói xong Thạc Trân quay lưng đi.

Trong phòng làm việc của Thạc Trân.

" Em muốn nhờ gì?" Thạc Trân ngối xuống ghế.

" Em muốn ghép tử cung và muốn có thai" Chí Mẫn ngồi lên ghế bên cạnh.

" Hm? Em đã có ý với ai rồi à?" Thạc Trân nhìn cậu ngạc nhiên.

" Em muốn có thai với Tuấn Chung Quốc" Chí Mẫn cười

" Không thể được" Thạc Trân mặt nhăn lại.

" Tại sao?" Chí Mẫn đứng dậy.

" hm.. tại vì em không thích hợp ghép, về đi" Thạc Trân đứng lên đi rót nước.

Chí Mẫn nhìn anh nghi ngờ, sau đó bước ra khỏi phòng.

" Tại Hưởng sẽ thê thảm hơn nếu Chí Mẫn có thai ,.." Thạc Trân nhìn theo bóng lưng của Chí Mẫn vừa ra khỏi cửa.

" Tại Hưởng con sao rồi?, khát nước không ta lấy nước cho con" Bà ân cần chăm sóc cậu.

" Con không có gì đâu, con muốn nằm một mình" Cậu lắc đầu từ chối.

" Vậy ta ở ngoài cần gì kêu ta nhé , con.. con cứ mặc kệ thằng con khốn khiếp của ta đi nhé , ta rất thương con và cháu " Nói xong bà thơm lên trán cậu xong đi ra ngoài.

Cậu nằm nhìn hướng ra của sổ. Trời hôm nay thật đẹp gió nhẹ đung đưa cành lá, tiếng chim ríu rít. Nhưng lòng cậu thì như mưa giống cứ cuồng cuộn .

" Cạch "

" Tại Hưởng anh xin lỗi"

" hm.. " Tại Hưởng quay qua nhìn người đang đứng gần đó.

" Nếu biết vậy anh đã không đồng ý cho em làm vậy"

" Khởi ca đừng nói vậy , em tham tiền nên thế thôi. Qua năm nay em sẽ tốt hơn" Cậu cười .

" Đáng ra hôm đấy anh không nên nhờ em giúp " Doãn Khởi nắm lấy tay cậu.

" Anh chờ đi , rồi mọi chuyện sẽ qua bất quá đợi xong hợp đồng em sẽ dẫn anh đi du lịch khắp nơi" Cậu cười dịu dàng nhìn Doãn Khởi .

" Được , nếu không ổn em cứ nói anh , dù nghỉ việc ở đó anh cũng sẽ nghỉ để bảo vệ em" Doãn Khởi gỡ tay cậu ra đi lại lấy ly nước.

" Em phải sinh con cho hắn thì mới xong " Mặt cậu buồn.

" Nói vậy càng sớm có thai thì càng sớm thoát khỏi chủ tịch" Doãn khởi đưa ly nước đưa cậu, đỡ cậu ngồi dậy.

" A... ừm chắc phải vậy rồi vì 500 triệu" Cậu nhăn mặt khi ngồi vì hậu huyệt còn rất đau.

" Em sẽ bỏ đứa bé ? dẫu sau đứa bé cũng phần máu thịt của em mà" Doãn khởi nhìn cậu.

" Chẳng qua là mang nặng 9 tháng rồi sinh, mất phần da thịt được 500 triệu thì xứng đáng rồi, với lại dẫn nó theo để nó khổ à, bên nhà họ Tuấn sẽ cho dẫn đi sao, tốt nhất vẫn là tiền" Cậu cười thản nhiên.

Cậu không biết là bên ngoài Tuấn Chung Quốc đã nghe hết mọi chuyện. Mặt hắn không cảm xúc, hắn biết rõ và đoán đúng.

" Quả là tham, nếu vậy càng dễ giải quyết " Hắn quay lưng đi.

" Cạch"

" Chủ Tịch Tuấn anh có thể nói chuyện với tôi ít phút chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro