17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Có cái thai nào để phá sao Tuấn Chung Quốc, con nghĩ mẹ dễ lừa vậy sao? Thử nghĩ xem nếu Tại Hưởng có em bé mẹ sẽ để nó lăn lộn với con sao?" Bên đầu dậy kìa Tuấn mẫu nhẹ nhàng nói.

" Mẹ đã biết sao không. .." Chung Quốc mặt lạnh nói nửa chừng bị Tại Hưởng ngắt lời

" Tuấn Chung Quốc khốn nạn , anh dám tiêm thuốc vào thân thể tôi giờ làm tôi có thai , cố tổ nhà anh. " cậu chạy lại đấm vào mặt hắn.

Điện thoại văng một bên, cậu liên tục đánh hắn.

" Bị điên à?" Hắn nắm chặt tay cậu.

" Anh đã cắt cái tử cung nào gắn vào tôi khốn nạn thật" Cậu mắt đỏ ngầu tức giận nhìn anh.

" Có thai ? bao lâu?" Hắn nhìn cậu.

" sáng nay khám thì bác sỉ bảo là được gần 2 tuần" Cậu bình tỉnh hơn tí.

" Lúc trước thấy cậu ăn ít thì ra là vậy" Hắn nhìn cậu rồi nhìn cái bụng, có chút gì đó vui len lói trong lòng hắn.

" Tôi sẽ phá " Cậu chuẩn bị ngồi dậy.

" Ai cho cậu phá , đó là con tôi, cậu phá tôi giết cậu đem chôn theo nó" Hắn bóp cổ cậu mắt hiện tia hung ác.

" Anh..co.." Cậu khó chịu gỡ tay hắn ra.

" Nhớ đấy, đi xuống khỏi người tôi " hắn buông cậu ra .

Cậu ngồi lệnh sang một bên ho đỏ mặt vì thiếu khí, hắn ngồi nhìn cậu đăm chiêu.

" Mai đi khám lần nữa" Hắn nhặt điện thoại gần đó rồi đứng lên đi vào trong phòng.

Lúc này cậu ngồi thẩn thờ ở đấy.

" Hắn ta không tin mình có thai?". Cậu nói nhỏ nhỏ trong miệng.

Trong phòng lúc này hắn gọi lại cho Tuấn mẫu.

" Mẹ lần này con không gạt, Tại Hưởng có thai thật " Hắn ngồi rút một điếu thuốc ra rồi bật quẹt lên .

" Ta lúc nãy có nghe con và Tại Hưởng nói chuyện qua loa, mẹ không trách gì mấy đứa . Nhưng mẹ già rồi, không đủ sức đùa với mấy thanh niên như tụi con đâu, mẹ chỉ mong con tìm được hạnh phúc không cần là nữ chỉ cần sống tốt yêu thương nhau. Mẹ biết con không thương yêu Tại Hưởng nên mẹ tạo cơ hội cho hai đứa , giờ thì có con với nhau thật rồi thì nên chăm sóc bồi đắp tình cảm với Tại Hưởng đi. Rồi hai đứa cùng nhau sống hạnh phúc cùng với lũ trẽn. Mẹ chủ cần vậy là anh lòng." Bà nói với giọng nhẹ nhàng nhưng toát ra được nỗi lòng của người mẹ luôn muốn con mình hạnh phúc.

Hắn nghe , hắn hiểu bà nói gì. Hắn còn tưởng tượng ra một ngồi nhà có những đứa trẻ là con của hắn, có Tại Hưởng nấu cơm nước đợi chờ hắn cùng ăn cùng tâm sự. Mỗi ngày đi làm về sẽ có những tiếng chào hỏi thân thương
" Anh về rồi à ăn cơm đi ",

" Bố về rồi , con nhớ bố quá ăn cơm cùng con đi"

" Bố à chơi cùng con đi"

" Anh à em yêu anh và con"

Nhưng vụt tắt nhanh bằng một câu nói của Tại Hưởng lúc đó.

" Chẳng qua là mang nặng 9 tháng rồi sinh, mất phần da thịt được 500 triệu thì xứng đáng rồi, với lại dẫn nó theo để nó khổ à, bên nhà họ Tuấn sẽ cho dẫn đi sao, tốt nhất vẫn là tiền"

Đúng rồi Tại Hưởng chỉ tham tiền , từ giấc mộng đẹp tan biến.

" Con biết rồi , nếu em ấy đã có thai con sẽ được về công ty làm chứ?" Hắn rít mạnh một hơi thuốc.

" mẹ xin lỗi con Quốc à, mẹ thật sự xin lỗi" Bà nói giọng như sắp khóc.

" Mẹ sao vậy? đừng làm con lo" Hắn bắt đầu lo lắng khi nghe bà nói vậy

" Mẹ , bị chú con lừa. Công ty giờ của chú con rồi nhà mình không còn gì cả , tất cả mất hết rồi, mẹ xin lỗi "

" Sao? Vậy giấy tờ chú Nam Tuấn nắm hết?" Hắn giật mình .

" Đúng , mẹ không nghĩ chú lại gạt mẹ " Bà nói nhỏ.

" Không sao, giờ mẹ ở đâu? "

" Mẹ , mẹ giờ đang ở nhà tắm hơi"

" Con đi rước mẹ , mẹ ở đó đợi con" nói xong hắn đứng dậy thay đồ rồi ra khỏi phòng.

Hắn nhìn xung quanh không thấy cậu đâu lại sinh thêm lo.

" Kim Tại Hưởng, ra đây" Hắn ngó xung quanh căn nhà nhỏ.
suy nghĩ trong đầu hiện giờ của hắn là ' Có khi nào định giết con hắn? Nếu giết con hắn , hắn sẽ giết cậu đem chôn theo con hắn.'

" Kim.." Hắn mở cửa ra thì nhìn thấy cậu ngồi ngoài sân.

Không khí tối hôm nay khá lạnh , cậu áo mỏng manh ngồi ngoài đây. Mắt thẩn thờ nhìn xa xăm. Con người ai chẳng có lúc yếu đuối , cậu mạnh mẽ bao năm qua để sống giờ chỉ vì chút tiền mà bán rẻ lương tâm mạng sống của bản thân. Hắn nhìn cậu cảm thấy có tia gì đó tội lỗi nhưng chỉ là nhất thời rồi cất giọng.

" Này ngồi dậy, đi rước mẹ tôi về" Hắn lấy chân đá nhẹ người cậu.

" Không đi" mắt cậu vẫn nhìn xa xăm.

" Mẹ tôi giờ đang ở nhà tắm hơi, nhà tôi giờ không có tiền nữa , chú tôi đã lấy hết tiền tài nhà tôi rồi, giờ cậu muốn tiền cũng không có đâu" Hắn nói rồi nhìn cậu phản ứng.

" ..." Cậu im lặng.

" Nhưng cậu đã có con của tôi, giờ tôi sẽ đi làm , sẽ giành lại công ty trả tiền sớm cho cậu, nên hợp đồng vẫn còn giá trị cấm đụng tới con tôi" Hắn lấy chân đá nhẹ cậu.

" Đi thôi đi rước mẹ anh về" Cậu đứng dậy bước đi.

" Tôi nghèo rồi, cậu đừng vì thế mà giết hại một mạng sống" Hắn nhìn cậu.

" Tôi sẽ hỏi anh, anh có thật sự thương yêu đứa trẻ này? hay vì mẹ anh? Anh không yêu thương nó thì nó sống trên đời làm gì? Sống như tôi không cha không mẹ à?" Cậu quay đầu lại nhìn hắn.

" Tôi không. ..
----
Tôi thi xong rồi còn đợi đáp án chính thức thôi 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro