26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm đó ,Chí Mẫn thường xuyên hẹn Chung Quốc đi ăn uống, hôm nay cũng vậy Chí Mẫn cùng Chung Quốc đang ngồi uống cafe tạu một quán sang trọng.

" Khi nào thì Tại Hưởng sinh em bé?" Thấy bầu không khí trở nên lạnh lẽo Chí Mẫn bắt chuyện trước với Chung Quốc.

" Cũng còn lâu, hiện chưa được 3 tháng" Chung Quốc trả lời nhưng không nhìn Chí Mẫn.

" Vậy anh định thế nào khi Tại Hưởng sinh xong ? " Chí Mẫn hướng về Chung Quốc cầm muỗng khuấy cà phê trong tách.

" Thì vẫn thế , em ấy là vợ tôi" Chung Quốc nhìn Chí Mẫn cười nhạt.

" Em thấy rõ anh không yêu gì cậu ta, vốn lần đầu gặp em đã biết." Chí Mẫn nhàn nhã khuấy tách cafe

" Vậy sao lúc đó không vạch trần? " Chung Quốc nhìn tách cafe rồi nhìn Chí Mẫn .

" Chả phải vì đứa bé trong bụng cậu ta sao? Em đã chấm anh thì có mười đứa bé em vẫn chấp hết. Em nguyện nuôi con anh , bất quá em cũng sẽ có thai được thì sinh thêm con em với anh ... Nguyện cùng anh dưỡng đứa bé nhưng không có khái niệm chia sẽ anh cho người khác" Chí Mẫn cười đưa tách cafe nhấp môi .

" Cảm ơn , trễ rồi tôi về , hôm nay tôi thất lễ không đưa Phác tổng về. Cingx phép" Chung Quốc đứng lên đi thẳng ra.

Chí Mẫn nhìn theo Chung Quốc , cười nhẹ nhàng nhưng đôi mắt thì đang vạch ra kế hoạch gì đó khó ai lường.

" Tại Hưởng con thấy mẹ già quá không? sao mấy bà bạn mẹ cứ bảo dạo này nhìn mẹ già quá" Tuấn mẫu ngắm mình trong gương rồi gọi Tại Hưởng vào xem giúp bà.

" Không đâu mẹ nhìn mới đôi mươi thôi" Cậu cười nhìn bà.

" Đôi mươi của con là nhân 3 hả" Bà làm bộ nghi ngờ nhìn cậu.

" Không đâu , mẹ trẻ đẹp vậy mà haha" Cậu cười nói với bà.

" Hồi xưa nhờ đẹp vậy mới hút hồn được lão Tuấn quỹ đó mới có thằng Quốc bé bỏng , nhắc lại xưa thật là.." Bà nghiêng đầu suy nghĩ.

" Mẹ chưa ăn cơm sao?" Chung Quốc bước vào nhà nhìn bà với Tại Hưởng đang nói chuyện rồi mới cất lời.

" Con làm mẹ quên rồi này , thôi đi ăn cơm nào" Tuấn mẫu đẩy đẩy nhẹ hai đứa con bảo bối của bà ra .

" Hôm nay con về đúng giờ nhỉ? " Tuấn mẫu nhìn con trai mình cười nói.

" Không tăng ca, mẹ ăn nhiều vào " Chung Quốc gắp thức ăn cho bà.

" Tại Hưởng à hôm nào con mới đi khám thai , hình như sắp 3 tháng" Bà nhìn cậu đang ăn.

" Còn gần nữa tháng nữa" Cậu trả lời bà rồi ăn tiếp.

" Quốc , hôm ấy con xin nghĩ đưa vợ con đi khám nhé " Bà cười nói.

" Dạ" hắn gật đầu.

" Hai đứa mong bé trai hay bé gái, riêng ta , ta thấy trai hay gái điều được . Ta sẽ mua cho nó đồ đẹp đồ chơi haha, ta sắp làm bà nội rồi " Bà cười lớn .

" Con trai hay con gái gì cũng không liên hệ với con." Tại Hưởng vô tình nói

Hắn nhìn sang cậu, bà thì ngừng cười nhìn cậu. Lúc này cậu giựt mình rồi cười .

" À ý con là cũng họ Tuấn , con cũng là con trai cũng mong có một đứa con nối dõi họ Kim" Cậu cười nhẹ giải thích.

" À , không sao bất quá đứa này họ Tuấn , sau này con với Quốc có đứa thứ hai sẽ họ Kim là được, con đừng buồn" Bà cười nhẹ gắp đồ ăn cho Tại Hưởng.

Sau khi ăn xong, bà vào phòng nằm nghỉ hắn và cậu cùng ngồi trên sofa.
Hắn nhìn cậu , cậu thì xem tivi không ngó đến hắn.

" Ý cậu lúc nãy là gì?" Hắn mở miệng hỏi trước.

" Tôi đã giải thích rồi" Cậu vẫn chăm chú xem tivi.

" Đừng nói những lời đó trước mặt mẹ tôi" Hắn vẫn chăm chú nhìn cậu.

" Được sau này trước mặt anh , trước mặt mẹ anh , tôi cũng sẽ không nói bởi vì... như thế." Cậu cười nhếch mép .

" Cậu ngừng cái suy nghĩ làm hại bản thân đi, tôi và cậu không thể nào. Việc cậu.." Hắn lạnh nhạt nói với cậu .

" Là sinh con chứ gì?, Tôi với anh không liên hệ gì nữa. Tôi cũng thôi ý định cầu xin cái tình yêu rẽ mạc đó của anh rồi. Hãy nhớ bây giờ anh không có gì cả, tôi cũng chả có gì để anh uy hiếp. " Cậu liếc nhìn anh rồi lạnh lùng cười.

" Tôi có tính mạng, chỉ cần còn sống . Tất cả những gì có thể uy hiếp cậu tôi điều làm." Hắn vẫn khuông mặt lạnh lùng đó nói chuyện với cậu.

" Anh nghĩ anh có thể uy hiếp tôi? bởi vì tôi đang mang con anh hay là hợp đồng kia?. Bất quá tôi chết thì anh sẽ đồi nợ ai nữa? Mò kiếm ba mẹ tôi là ai rồi trả thù à? hahahhaha" Cậu cười điên lên.

" Nếu vậy tôi sẽ không thể cho cậu chết , phải để cậu đau khổ tới khi nào tôi thích cho cậu chết." Hắn đi lại sờ vào má cậu.

" Tôi Kim Tại Hưởng, chả có gì trong tay. Anh Tuấn Chung Quốc, có cả thế giới hay gì đi nữa thì chả có liên hệ gì nhau. Hợp đồng tôi đã xé nát nó rồi không tin tự anh xem trong sọt rác đấy. Và thứ liên hệ này cũng sẽ ra đi. " Nói xong cậu cười cầm cây dao gần đó rạch ngang tay hắn.

" Cậu điên rồi à" Hắn lùi lại vài bước . máu từ từ chảy ra.

" Tôi điên, nhưng sẽ là điên của Kim Tại Hưởng trước đây. Anh cẩn thận tôi sẽ giết anh " Cậu cười nhếch môi rồi đi ra đứng dậy vứt dao . Bước đi rửa tay rồi trở lại sofa ngồi xem tivi trước.

" Đúng tôi điên rồi, điên vì anh tất cả tại anh tất cả hahahhaha, một ngày nào đó màu đỏ sẽ bao vây anh và cậu ta .....nhưng là đỏ của máu. Một là của tôi hay là của anh và cậu ta"

" Điên rồi em điên rồi, tất cả do thứ tình yêu chết tiệt này, cái cảm xúc yêu đáng lẽ không nên có trên thế giới này....

------
thử đoán cùng tôi Tại Hưởng sẽ làm gì? ahihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro