27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những câu nói của Tại Hưởng thì Chung Quốc luôn để ý cậu. Để ý sự thay đổi của cậu, càng lúc càng khác thường . Trước mặt có mẹ hắn thì cậu giống như trước cười nói vui vẻ, nhưng khi không có mặt thì cậu trở nên bí hiểm hơn, khó lường được .

Chung Quốc để ý tối đến khi mẹ hắn đi ngủ, cậu ngồi ngẩn ngơ nhìn về con dao gọt trái cây một lúc rồi mới đi ngủ. Nhưng tầm 12 giờ cậu lại thức ngồi nhìn hắn gần 1 tiếng hơn, rồi nhẩm trong miệng cái gì đó rồi cười khì khì sau đó tiếp tục nằm xuống ngủ.

Cả tháng cứ liên tục như thế muốn hỏi cậu thì cậu luôn liếc nhìn hắn sau đó im lặng, đợt này cậu chưa đi khám thai hắn mới nhờ vụ này kêu Tại Hưởng đi khám thai cậu mới đi, nhưng không nói là có cả khám tâm lí. Hắn đã nhờ Thạc Trân .

" Cậu cảm thấy cơ thể thế nào Tại Hưởng?" Thạc Trân nhìn Tại Hưởng ngồi ngẩn ngơ.

" Tại Hưởng , Thạc Trân hỏi cậu " Chung Quốc lay vai Tại Hưởng.

" Đừng đụng vào tôi" Tại Hưởng gáo gắt nói với Chung Quốc.

" Cậu ra ngoài đi Chung Quốc" Thạc Trân nhìn Chung Quốc ý bảo "để tôi lo "

" Bình thường không ốm nghén như đàn bà" Thấy Chung Quốc đi ra cậu mới mở miệng nói.

" Cũng tốt nếu không nghén coi như đứa nhỏ này dễ tính rồi, cậu có thấy khó ngủ không? hay tỉnh giấc giữa khuya gì đó" Thạc Trân hỏi cậu rồi xoay người lấy dụng cụ siêu âm.

" Bình thường, biết trai gái chưa?" Cậu nhìn Thạc Trân .

" Được rồi cũng ba tháng mấy rồi, cậu nằm xuống tôi cho cậu xem con cậu " Thạc Trân đưa dụng cụ tới.

" Nó là không phải con tôi" Nói xong cậu nằm xuống.

" Mặc dù là hợp đồng thì đứa bé vẫn mang dòng máu của cậu và Chung Quốc. Cậu không nên nói thế" Thạc Trân bắt đầu khám.

" Cậu nhìn xem con của cậu đang cử động kìa, nhìn sơ là đứa bé đầm tính" Thạc Trân cười khi nhìn về màn hình.

" Là nam hay nữ" Cậu nhìn vào màn hình, đó là con cậu, nó đang cử động .

" Để tôi xem kỉ nào.... hmm.. là nam, là nam đó haha , Tuấn gia mai mắn thật có được con dâu như cậu giờ có được cháu trai nữa" Thạc Trân cười rồi lau sạch .

" xong tôi đi" Cậu ngồi dậy chuẩn bị đi.

" Khoan, đây là ảnh siêu âm, à mà cậu tâm trạng không ổn cứu gọi tôi tâm sự số điện thoại dưới đây có ghi" Thạc Trân cười đưa cậu.

Tại Hưởng không nói gì cầm giấy tờ siêu âm đi ra, Chung Quốc ngồi dậy đi sau cậu ra xe.

" Sao rồi?" Chung Quốc lên tiếng .

Tại Hưởng quăng giấy tờ siêu âm qua Chung Quốc. Chung Quốc thấy vậy lượm lên xem.

" Là trai à, cậu.. cậu thấy vui không? " Bất chợt hắn mỉm cười nhìn cậu rồi hỏi.

Cậu cũng im lặng không nói gì cho đến khi về tới nhà, trong lòng cậu biết cảm giác vẫn còn đó , tim vẫn đập nhanh khi thấy hắn cười. Vẫn cảm nhận được sự mạnh mẽ tạo ra với hắn như sắp tan vỡ.

" Hai đứa về rồi à , sao rồi Tại Hưởng khỏe không? " Bà ân cần hỏi cậu.

" Tại Hưởng mang trong người là bé trai đó mẹ " Hắn đưa giấy tờ siêu âm cho bà xem.

" Thật a , ta hạnh phúc quá , là cháu trai . Cảm ơn con Tại Hưởng" Bà cười ôm lấy cậu.

" Mẹ đừng cảm ơn vội, con còn chưa sinh mà " Cậu ánh mặt lạnh nhìn bà rồi nở nụ cười hờ hững.

" Con sao vậy Tại Hưởng?" Bà nhìn cậu.

" Không gì đâu mẹ, chắc em ấy mệt nghỉ ngơi tí là khỏe " Hắn vỗ vai bà.

Bà gật đầu rồi vô phòng. Cậu ngồi thẩn thờ nhìn con dao gọt trái cây trên bàn . Hắn đi lại cầm con dao lên nhìn.

" Sao cậu cứ nhìn nó mãi ?" Hắn nhìn cậu.

Cậu vẫn ngồi im lặng không quan tâm hắn.

" Hay muốn gọt trái cây mà lười biếng sợ đứt tay?, để tôi gọt cho" Hắn ngồi xuống cầm một quả táo lên gọt.

" Con dao đó , sẽ ..." Cậu đột nhiên nhìn hắn .

" Sẽ sao?" Hắn tiếp tục gọt.

Cậu lại im lặng nhìn con dao đang gọt táo mà hắn đang cầm.

" Xong rồi ăn đi" Hắn đưa quả táo cho cậu, rồi để con dao xuống.

" Ừ" cậu cầm lấy quả táo tồi cắn ăn tiếp tục nhìn con dao.

" Cậu muốn ăn gì cứ nói tôi sẽ mua cho cậu, à mà cậu muốn đặt con tên gì?" Hắn nhìn cậu rồi chợt cười.

Cậu nghiêng đầu nhìn hắn, trong lòng cậu bây giờ cứ nghĩ hắn chỉ cười khi nhắc đến đứa trẻ thôi. Chưa từng vì cậu nở một nụ cười hay rơi một giọt nước mắt .

" Cậu muốn con chúng ta tên gì?" Hắn nhìn cậu.

" Là của anh, không phải của chúng ta. Muốn đặc tên gì tùy anh" Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt thờ ơ đó.

" Vậy Tuấn Tại Hoàn thấy sao? " Hắn nhìn cậu.

" Tên xấu" Cậu bất chợt nói rồi tròn mắt vài giấy thì im lặng.

" À à vậy là Tuấn Tại Tại, Tuấn Hoàn Long, Tuấn Chung Tại?" Hắn nhìn cậu nói ra những cái tên.

" Tuấn Tử Hàn?" Cậu nhìn hắn.

" Được tên hay , Hàn Hàn bảo bối " Hắn cười rồi đưa tay định sờ bụng cậu.

" Anh làm gì đó?" Cậu giật mình lùi ra .

" Tôi định sờ Tử Hàn báo nó là có tên do ba nó đặt rồi" hắn cười nhẹ.

" Hm.. áp tai đi" cậu vén áo lên.

" À à được" Hắn áp tai vào bụng cậu.

" Bảo bối à, ba ba con đã đặt tên cho con rồi , họ Tuấn tên gọi là Tử Hàn, con thấy hay không? " Hắn cười nói nhỏ với bụng cậu.

" A" Cả hắn và cậu điều giật mình.

" Vừa rồi Hàn Hàn đạp bụng cậu đúng không ?" Hắn đưa mắt nhìn cậu rồi lại áp tai vào bụng cậu.

" Ừm.. Hàn .. Hàn Hàn chắc chê tên tôi đã đặt... tôi học không tới đâu..." Cậu như sắp hoảng.

" Không phải là Hàn Hàn vui quá vì có tên đẹp nên mới đạp cậu, tên rất hay hay hơn tôi đặt" Hắn ôm lấy cậu .

" Thật vậy à? vậy thì mai quá... Sau này có ch.." Cậu cười đau lòng nhưng đôi mắt lại rất lạnh lùng đó là sự tuyệt vọng trong sự lạnh lùng đó...

Cậu vẫn thất bại trong việc ngừng yêu hắn.

" Một ngày nào đó chúng ta sẽ hạnh phúc đúng không anh...?"

" Bản thân anh ... bản thân em chưa xác định được làm thế nào mới mang được hạnh phúc đến với hai chúng ta.....

-------

Cái đà này mấy bà có đoán được cái kết không? ??? Tôi thấy đọc truyện thường sẽ suy ra được cái kết.... hế hế 🐰🐰
À mà các cô thấy bìa mới được không :v tự tay làm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro