28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ tưởng sau vụ đặt tên cho đứa con thì tình cảm Tuấn Chung Quốc và Kim Tại Hưởng sẽ có tiến triển hơn .

Cứ tưởng họ đang ở trong sóng gió tình cảm và sắp vượt qua được sự thật là sóng gió của họ " Chỉ mới bắt đầu".

Tuấn Chung Quốc vẫn đi làm nhưng thường ngày, Tuấn mẫu thì ở nhà cùng Tại Hưởng làm ít việc lặt vặt kiếm thêm tiền. Cả hai người, Tuấn mẫu và Tuấn Chung Quốc bắt đầu thấy sự thay đổi từ Kim Tại Hưởng.
Thay đổi từ ngoại hình tới tính cách, ngoại hình thì có vẻ gầy yếu hơn , bụng do mang thai cũng 4 tháng nên đã to hơn một tí . Tính cách thì khó đoán lúc trầm lặng , lúc hoạt bát. Cái quan trọng cậu hay ngẩn người hoặc tự nói lẩm nhẩm rồi tự cười. Thói quen nhìn con dao lúc khuya cũng không thay đổi khiến Tuấn Chung Quốc có phần lo lắng.

" Sao?  Tại Hưởng bị thế bao lâu rồi?" Thạc Trân ngồi ghế đối diện Chung Quốc trong phòng khám.

" Cũng lâu, tầm lúc em ấy mang thai 2 tháng thì bắt đầu lạ và đến bây giờ như cậu biết" Chung Quốc mặt không cảm xúc kể lại.

" Cậu quá đáng thật, tới hôm nay mới nói tôi biết, lúc trước cậu ấy thay đổi tôi đã nghi ngờ bây giờ... Kiểu này tôi e là.." Thạc Trân nhíu mày.

" E là?" Chung Quốc nhìn Thạc Trân có vẻ khó hiểu.

" Có hai lí do, một là do bị tâm lí có một số trường hợp người mang thai thường bị thế, nếu người nhà không để ý kỉ có thể họ sẽ nghĩ tới tự tử, hai là ..." Thạc Trân mặt lo lắng nói.

" Hai là gì? đừng úp úp mở mở" Chung Quốc nhíu mày không kiên nhẫn.

" Hai là Cậu ấy đã bị rối loạn tinh thần. Cũng có thể cậu ta giả vờ và có thể cậu ấy đã giàn dựng một kế hoạch nào đó " Thạc Trân nhìn Chung Quốc nói.

" Vậy làm sao?" Chung Quốc có cảm giác hơi lo cho Tại Hưởng.

" Tâm bình thì tức sẽ khỏi, không biết cậu ta bị gì mà như thế." Thạc Trân lắc đầu.

" Tôi biết rồi, đi đây" Chung Quốc đứng dậy đi ra .

Lúc này Tuấn mẫu đang ngồi nói chuyện với cậu.

" Sao dạo này con ăn ít vậy? con cảm thấy trong người thế nào ? " Bà ân cần hỏi.

" Con ổn mà" Cậu nói xuông không nhìn bà.

" ta rất thương con, nhà mình phá sản làm con chịu khổ theo" Bà cầm lấy tay cậu ánh mắt thương yêu.

" Đúng,  con rất khổ, con cảm thấy không có tiền thật là khổ" Cậu nói rồi cười nhẹ.

"Tuy không giàu như trước cũng không để con thiếu thốn, con an tâm" Bà cười đôn hậu. Tự nói với bản thân là ' không bao giờ để Tại Hưởng và cháu bà khổ'

" Con mệt con muốn ngủ" Cậu không nhìn bà nằm xuống nhắm mắt

" con ngủ ngon" Bà thấy cậu không muốn tiếp chuyện nên chúc cậu ngủ ngon, thì đứng dậy đi vào phòng.

Bản thân cậu không phải vì mệt mà là không muốn tiếp nhận tình thương nữa, cậu sợ. Sợ cái tình yêu của họ, họ cần đứa bé, họ không bao giờ cần đến cậu. Bản thân cậu chỉ cầu mong.

" Làm ơn đừng làm tôi điên lên vì cái tình thương giả tạo của các người... tại sao lúc tôi cần tình thương cầu xin thì lại không bố thí? lúc tôi không cần lại cho? làm ơn..." Cậu nói nhỏ trong miệng.

Tâm của cậu, tình cảm của cậu dần dần tan....

" Sao nay ngủ sớm vậy?" Chung Quốc đi vào nhà thấy cậu nằm đó biết cậu chưa ngủ những vẫn cố ý hỏi.

"..." Đáp lại là sự im lặng của cậu.

Tuấn Chung Quốc biết thế nào cậu cũng sẽ trả lời anh bằng cách im lặng, mai mắn hơn là những câu nói chỉ ba từ là nhiều. Không biết vì sao cậu càng ngày càng lại như thế, có phải vì việc cậu thích Tuấn Chung Quốc hắn mà bị từ chối nên thế?.

" Cậu còn để tâm đến việc tôi từ chối tình cảm cậu à?" Chung Quốc ngồi xuống kế bên cậu.

" Anh có thể nói toẹt ra là từ chối sự bố thí cho tôi"  Cậu cười nhẹ.

" Tôi chưa hề có ý nghĩ bố thí tình cảm cho cậu,.."  Hắn nhìn cậu đau lòng.

" Đúng đúng cả bố thí cũng không. .. haha.. ừ thì tôi đâu cần nữa. BIẾN" Cậu cười đau khổ rồi quát lớn.

" Không phải, ý tôi là tôi cũng yêu cậu như cậu yêu tôi.." Hắn vội nói.

" Sao?... Anh định lừa tôi?" Cậu ngạc nhiên ngồi dậy.

"  Tôi yêu em" Hắn nhìn cậu nói kiên định.

" Anh đừng đùa tôi ghét nhất loại này biến đi, nhanh, anh biến đi nhanh" Cậu đấm vào người hắn nhiều cái.

" Không thật sự nếu em bỏ anh , anh sẽ chết, bình tĩnh đi Tại Hưởng . Anh yêu em , rất thương yêu em. Không phải vì đứa nhỏ, vì anh yêu em thôi. Ngoan ngoan bình tĩnh" Hắn ôm cậu vào lòng vỗ về.

" Làm ơn... làm ơn.. đừng đùa như thế...tim tôi không còn chỗ vá nữa rồi... làm ơn tôi sẽ điên lên mất.." Cậu liên tục nói thân người buông lỏng mặc hắn ôm.

" Không, không bao giờ tổn thương em nữa, anh lúc trước sai rồi. Anh không nên nói lời cay đăng với em, ngoan đừng như thế nữa." Hắn vỗ về cậu.

" Không, không , tôi không tin... Tuấn Chung Quốc không yêu tôi, tôi cầu xin hắn hắn cũng không bố thí cho tôi tí tình cảm nào, không. .." Cậu bật khóc nói những lời đã đè nén trong lòng ra

" Đó là lúc trước, Tuấn Chung Quốc bây giờ là yêu một mình Kim Tại Hưởng, ngoan" Vừa nói xong anh hôn nhẹ lên môi cậu rồi tới tránh cậu để ổn định tinh thần cho cậu

" Thật... thật không? " cậu ngước lên nhìn hắn.

" Thật, ngoan đi ngủ nào" Hắn xoa đầu cậu, rồi đứng lên định đi tắm.

" Đừng đi, đó lại muốn bỏ tôi, không không hắn lại muốn bỏ tôi,.." Tại Hưởng nắm tay Hắn .

" Được được anh ở đây với em, ngoan ngủ đi" Hắn ngồi kế bên cậu

" Đừng bỏ... tôi đau lắm.." Nói xong cậu từ từ vào giấc ngủ.

Lúc này hắn mới rời cậu đi tắm. Vừa tắm xong thì nhận được một tin nhắn.

" Chung Quốc đã làm theo lời tôi chưa?,không yêu thì cũng phải làm vậy . Nếu không giả dối thì nguy hiểm cho tất cả. Nhịn đi." Thạc Trân gửi .

" Tôi đã làm rồi, tạm thời đã ổn hơn" Chung Quốc gửi .

Chúng ta đều có bí mật riêng.

Bí mật của em là anh thứ mà em không muốn cho ai thấy ai đụng tới....

Bí mật của anh là một ngày nào đó chúng ta  sẽ đến.. bước cuối.

-------
Hôm đang viết bị thoát raaaaaa .

Quí dị chờ lâu chưâaaa

mai mốt cho bài chap hường sang đỏ.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro