6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao con lại ngồi đây, rõ là ta thấy Chung Quốc đưa con về mà?" Bà cầm ông che mưa cho cậu .

" Tuấn phu nhân sao người ở đây?" Cậu ngạc nhiên nhìn bà.

" Ta có người bạn gần đây , đứng lên vào xe rồi nói tiếp " Tuấn mẫu đưa tay ra để cậu nắm.

" Con, ... con sẽ làm ướt xe người mất " Cậu nhìn cậu rồi nhìn lên bàn tay của người phụ nữ quyền quí này.

" Đứng lên nào " Bà xoa đầu đã ướt nhem của cậu.

" Con..." cậu cuối đầu nghĩ 'thật sự là đối tốt với mình sao? mới gặp chưa lâu mà'.

" Mang thai không nên để dầm mưa sẽ không tốt đứa nhỏ, con mau lên xe với ta" Tuấn mẫu nghiêm nghị nhìn cậu nghĩ 'Đứa nhỏ này thật sự rất đáng thương'

" dạ" Cậu đứng lên bước vào xe cùng bà.

" Cậu Kim dùng khăn lao người cho bớt ướt " Quản gia đưa cho cậu cái khăn.

" À ta có mua cho Chung Quốc cái áo sơ mi nhưng nó bận không vừa ta không biết làm sao nay con ướt thôi cởi áo ra thay áo này đi" Bà đưa tay lấy chiếc áo mới đưa cậu.

" Như vậy thì, .." Cậu chằng chờ nhìn.

" Mặc đi không ta vứt à " Tuấn Mẫu vờ định mở cửa xe.

" Để con mặc ., sao thay đây?" Cậu vội nắm lấy chiếc áo mới ngượng ngùng

" Ha ha , ta mặc dù là phận đàn bà nhưng chăm con trai từ thời còn tè dầm tới giờ không lẽ ta ngại sao , chỉ thay áo thôi mà , thay đi" Bà vội cười nhìn cậu rồi quay đầu qua bên.

" Dạ" Cậu thay áo mới.

Chiếc áo vừa người , như là mua cho cậu nhưng nghĩ lại cậu là gì mà phải tốn tiền vì cậu chứ.

" Mai ta cho người rước con, sao con lại đi bộ giận nhau với Chung Quốc à?" Bà nhìn cậu, ' áo vừa người thật'

" dạ, ... Anh ấy nói con bỏ cái thai đi ,.. . con nào chịu anh ấy bắt con đi bộ về " Cậu làm bộ mặt uất ức.

" Cái thằng Chung Quốc này, thật vô phép mà" Bà tức giận rồi xoa đầu cậu.

" Òa, Tuấn phu nhân làm chủ cho con , Chung Quốc nói yêu thương con
thế mà giờ lại như thế đó òa òa.." Cạu vờ khố thê lương ôm Tuấn mẫu lòng thầm nghĩ ' Chết đi Chung Quốc '

" Được được về ta sẽ treo đánh vào mông nó vài chục cái cho con, con phải giữ sức khỏe vào" Bà ôm cậu vỗ về.

Sao một hồi lâu, xe Tuấn mẫu đưa Tại Hưởng về tới nhà. Bà nhìn căn nhà cậu, nó quá bé nhỏ và sụp xệ. Cậu phải tự lực làm để nuôi bản thân sao?
thật đáng thương.

" con vào đây Tuấn phu nhân về cẩn thận" cậu bước ra xe rồi cuối đầu chào Tuấn mẫu.

" Ùm, đi cẩn thận" Bà phất tay cho tài xế chạy đi.

Sau cuộc trò truyện đó Tuấn mẫu về nhà mặt không mấy được vui lắm, bà bước vào nhà nhìn Chung Quốc đang xem tivi.

" Chung Quốc, con có đưa Tại Hưởng về tới nhà không? " Bà vờ hỏi rồi đi từ từ lên bậc thang.

" Vâng" Hắn vẫn chăm chú nhìn tivi.

" Ta mới đưa nó về đây, con làm vậy là sao?" Bà giọng bực tức nhìn hắn.

" hửm?, à con tức quá thôi" Hắn ngẩn người tí rồi lại bình thản xem tiếp tivi.

" Con thật là, .. ta ta... con làm mẹ bẻ mặt với Phác thị rồi vì đứa nhỏ ta nhịn, thế giờ con muốn Tại Hưởng bỏ đứa nhỏ . Con muốn mẹ sống sao?" Bà tự dưng ngồi xuống khóc như đứa con nít bị nói oan.

" mẹ à! ai nói mẹ con nói vậy? chắc Tại Hưởng giận con nên nói vậy con rất yêu đứa bé mà mẹ yên tâm mai con đi xin lỗi em ấy . Mẹ nín đi nào, mai còn phải dẫn em ấy đi khám thai nữa mà." Hắn cau mày ôm bà dỗ dành.

" Con nói nhé, mẹ không muốn mất cháu đâu" bà đứng dậy đi lên lầu.

/ quác quá quác 1000 con quạ bay trên đầu/

"Mẹ lừa con?" hắn cau mày.

Giờ là 11 giờ tối hắn gọi cho cậu.

" alo khởi ca em về rồi..." Cậu ôm gối ngáp.

" Là tôi ,Chung Quốc" Hắn lên tiếng.

" Tút" Cậu tắt máy ngang.

" Cậu hay lắm " Hắn nhìn chằm điện thoại nghiến răng, đó giờ chỉ có mẹ hắn mới dám tắt ngang vậy thôi .

" Reng reng"

" là khởi ca" Cậu nhìn vào điện thoại.

" Alo , em nghe đây" Cậu bắt máy

" Mày bắt máy chủ tịch Tuấn giúp anh , không là anh bị đuổi việc mất " Doãn khởi than vãn.

" Được được rồi , em hết tiền kêu anh ta điện lại em" Cậu cúp máy.

" Reng reng reng"

" Nghe" Cậu bắt máy với giọng như bị ép .

" Mai đi với mẹ cậu chỉ cần nói với bác sĩ như thường lẹ khám tôi đã cho họ biết cậu nên an phận." Hắn nhìn lên màn hình.

" Được cúp máy đây" Cậu chuẩn bị cúp thì nghe thấy câu hắn nói.

" Cậu liệu hồn sống an phận , không thì cẩn thận cái mạng." Hắn hăm dọa.

" Tút"

Hắn tức giận đạp đỗ bàn được sách gần đó.

" Qua hôm nay thôi" Hắn đi lên giường nằm.

" Reng reng "

" Nghe"

" Chủ Tịch Tuấn , tôi đã chuẩn
bị xong tất cả" một thuộc hạ của Chung Quốc báo cáo.

" Ừm" Hắn tắt điện thoại.

Bầu trời đã vào khuya cậu đã yên giấc ngủ, còn hắn thì vẫn còn ngồi xử lí văn kiện. Bởi hắn không có mục tiêu gì cho cuộc đời cả, chỉ biết làm việc cho công ty càng giàu mạnh . Nhưng chưa hề nghĩ tới việc có vợ sinh con.

Không lẽ hắn bị yếu sinh lí?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro