Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhỏ cùng t/g:

-Xin chào!!!

-Bữa nay em cố gắng ra truyện sớm, vì hôm nay là ngày-

SINH NHẬT CỦA EM *Tung bông* Nên em quyết định sẽ dành Chương này để viết thật dài về OTP của em ÓwÒ. Cứ coi như là quà sinh nhật cho bản thân đi -w-

*Lưu ý: Bác nào NOTP cặp này thì làm ơn lượn giùm em vì em không muốn gạch đá hay đục thuyền gì vào ngày vui của mình ^p^)/

-Thế nhé, chính xác là cặp ship nào thì các bác sẽ biết ngay thôi. Còn giờ thì vô truyện nào

(~UwU)~

__Gạch__Chắn__Siêu__Cute__:3__

[ . . .

''Hả?''

''Liệu tôi có thể...-'']

.

.

.

Cậu quay người lại đứng đối diện với người đằng trước, im lặng không nói. Anh thấy môi cậu cứ mấp máy muốn nói gì đó rồi lại thôi. VN đưa đôi mắt to tròn của mình thoáng ngước đầu lên nhìn lướt qua người trước mặt rồi lại cúi mặt cặm cụi xuống đất bày vẻ trầm tư. Phải rồi, mình có thể làm gì nhỉ? Xin anh ta cho ở nhờ nhà? Hay tình nguyện làm người giúp việc cho nhà anh ta? Agh...Làm sao đây?! Giờ mà mở mồm ra xin thì mất mặt lắm. Mình vẫn còn muốn giữ lIêM sĨ ah-

Thấy người ''con gái'' trước mặt không có ý định nói tiếp anh cũng im lặng không nói gì. Ý muốn chờ ''cô'' mở lời.

''À...ừm...'' Mặc kệ đi..Cái bản mặt già này của mình cũng không phải mỏng gì, chẳng qua chỉ là xin chỗ ở thôi mà. Ừm là vì nhiệm vụ công lược ah. Hy sinh, hy sinh.

''Có thể cho tôi ở..ở n-nhờ đêm nay ở n-nhà anh...không?'' Được rồi ahhh hạnh phúc quá đi cuối cùng cũng thốt ra được. Cậu nói với giọng hơi run sau đó thì nhỏ dần và cứ lí nhí trong họng như tiếng muỗi kêu. VN không khỏi cảm thán bản thân mình mặt cũng khá dày đấy ='))

''Ha-...?'' Anh không phải ngạc nhiên vì thái độ lật mặt như lật bánh tráng của cậu mà ngược lại có chút thất vọng. Anh đã nghĩ người đang đứng trước mặt mình này có chút thú vị.. Vậy mà chưa gì cậu đã lật đổ cái suy nghĩ đó của anh. Ở thế giới này chưa có ai là chưa từng nghe đến tên anh, cũng chưa có ai chưa nhìn qua mặt anh một lần. Số lượng người phải đổ rạp dưới chân anh nhiều vô số kể. Mặc dù hiện tại anh đang bịt kín mặt hết sức để không bị nhận ra thân phận, nhưng anh đảm bảo những ai đã gặp qua anh rồi nhất định sẽ nhớ rõ lấy hình bóng của anh. Chỉ cần nhìn từ xa họ đã có thể nhận ra anh, cái trường hợp này anh không phải gặp lần một lần hai nữa mà là vô số lần rồi đến nỗi khiến anh cũng không nhớ nỗi nữa là.

Người trước mặt anh bây giờ chẳng những không nhận ra anh là ai mà còn nói chuyện với anh một cách rất phi thường tự nhiên không phải là dùng đến kính ngữ. Chỉ riêng điều này thôi cũng đủ khiến anh phải tò mò một phen rất muốn biết ''cô gái'' này rốt cuộc có phải là người rừng hay không nữa. Không cần ''cô'' ta mở miệng anh cũng nhất định đem người này về nhà mà chơi đùa một phen, mặc kệ cho ''cô'' có cầu xin thế nào thì cũng vậy thôi bởi vì con người anh xưa nay là vậy mà. Thứ anh muốn anh nhất định sẽ đoạt được nó quang minh chính đại mà tuyên bố với thiên hạ đó là đồ của mình không cần phải đếm xỉa hay mở miệng xin xỏ người khác. Nhưng nếu đã có lòng xin anh rồi thì bản thân anh cũng không cần mắc tội danh bắt cóc người vô cớ làm gì nữa rồi =)). Tự nhiên khi không lại tự đưa thân tới, vậy anh cũng sẽ không khách sáo nữa.

''Ha... Nhóc con sao thế? Chưa gì đã lật mặt nhanh như vậy rồi~ Làm tôi không khỏi mà giật mình đấy~'' Tập lâu thành quen giờ đây tiếng cậu dù có nhỏ như muỗi kêu anh cũng nghe được còn rất rõ ràng từng chữ. Lần nữa mở miệng anh thật sự muốn chọc cho ''cô gái'' đứng trước mặt mình này tức lên mới thôi. Không phải dấu diếm gì anh thật sự là muốn xem xem cái biểu cảm của ''cô'' khi tức giận nga~

Giọng điệu này của anh dù nghe ở phía cạnh nào cậu cũng cảm thấy nó mang một vẻ châm chọc không hề có ý che dấu. Dù cho cậu cũng chẳng để tâm đến nó.

''Tôi lại cảm thấy bản thân mình không hề lật mặt nha. Tôi là vì vừa mới nhớ ra việc mình vẫn chưa có nơi nào để về thôi. Hay là anh mang tôi về nhà anh đi, tôi đảm bảo bản thân mình có thể làm giúp việc hàng ngày hầu hạ anh chu đáo.'' Ôi trời đất quỷ thần mẹ thiên nhiên ơi-... Cậu cảm thấy lần vứt liêm sĩ này của mình mất không ít mà cũng chẳng dám đi nhặt lại.

''Hmm...Thật khó nghĩ ah~...Thật ra nhà tôi cũng không thiếu người giúp việc đến mức nhận đứa nhóc lùn tịt như cô về nhà làm gì~. Cô làm tôi rất khó nghĩ đó cô gái~~'' Anh không kiềm chế được nữa rồi anh rất muốn chọc tức cô nàng này một phát.

.

.

.

.

.

''Phập'' Tiếng tim ai kia bị đâm xuyên-

''Cô gái''?,''cô gái-...''?''CÔ GÁIIII''???? Từ khi nào mà cậu biến thành con gái vậy??? Cậu nhớ bảng thông tin có ghi người cậu xuyên vào là TRAI phải không nhỉ? Là TRAI, là TRAIIIII đóoooo . Cho dù cậu biết thuộc loại Omega thường có vẻ ngoài rất xinh đẹp, đẹp đến động lòng người nhưng không thể nào đẹp đến mức nhìn nhầm thành con gái đó chứ?? Có thể...không?

''Tôi là con trai-...'' VN cười khổ cậu cũng không biết nói thế nào thì mới phải. Sau khi xong chuyện này cậu nhất định phải ngắm cho thật kĩ khuôn mặt này mới được! Rốt cuộc là vẻ đẹp như thế nào mà có thể bị nhầm lẫn là con gái nhỉ? Cậu có chút tò mò rồi đấy. Kiếp trước của cậu chưa được gặp qua các Omega lần nào bởi thuộc loại này rất hiếm một phần vì nhan sắc trời sinh của họ phần còn lại là vì bản thân họ rất yếu ớt.

Cậu cũng chưa từng tiếp xúc nhiều với những đứa con gái cùng tuổi hay nói đúng hơn là không có hứng thú bởi vậy nên hơn ngàn tuổi rồi mà cậu vẫn ế dài dài. Nói tóm cái váy lại thì chung quanh cậu chỉ có nhưng Beta nói đúng hơn là những thằng đực rựa và cậu là một trong số đó. 

Alpha thì cậu cũng từng gặp qua vài người không khỏi phủ nhận cái khí chất hơn người của họ còn có vẻ ngoài cũng rất bắt mắt ưa nhìn ai cũng đẹp trai đẹp gái Nam Nữ Thần cả. Có mỗi Beta cậu là rất bình thường mặc cho kiếp trước nhan sắc của cậu đúng là cũng không phải dạng vừa thật. Không phải là cậu tự cao về nhan sắc của bản thân mà là sự thật đúng là như vậy, có rất rất nhiều cô gái tỏ tình cậu và còn có hẳn một cái Club Fan hâm mộ cậu mà. Cậu có thèm để ý họ đâu |=))

''. . .''

.

.

.

''H-...''

''HẢAA????''

''Nhưng tôi.. T-tôi tưởng...-'' Anh vẻ lắp bắp không nói nên lời. Đây không phải là lần đầu tiên anh thấy người đẹp trai đẹp gái, già trẻ xinh đẹp kiểu gì anh cũng đã từng trong thấy qua. Nhưng chắc chắn đây là lần đầu tiên anh thấy một người không thể nào giống con gái hơn như cậu. Nhan sắc dù có hơi mờ nhạt đi vì vẻ gầy gò và ốm yếu cộng thêm chút máu me còn đọng lại trên khuôn mặt nhỏ. Môi cậu hơi khô đã có phần nứt nẻ vài phần da, trên mặt thì như không còn chút sinh khí trắng bạch không còn giọt máu. Nhưng những điều trên không thể nào làm phai nhòa đi vẻ đẹp chỉ có hai từ để diễn tả nổi - ''Nữ Thần''. Vậy mà là con trai hả??? Nói vậy ai mà tin?!

Mái tóc cậu dài xõa ngang vai hoàn toàn có thể buộc lên như con gái, ống ả và mềm mượt mặc cho nó có vẻ hơi rối mái tóc mang một màu đỏ tươi như màu máu. Đôi mắt to tròn sáng lấp lánh như những ngôi sao, lông mi dài uốn cong cùng màu với mái tóc cộng thêm đôi ngươi đen láy khiến con người cậu toát lên một vẻ cao sang mà quý phái chỉ mình cậu có. Sóng mũi cao cao, hai cái má bánh bao và đôi môi trái tim hồng đào của cậu làm người khác nhìn vào chỉ muốn véo má cắn môi cho đã. Thân hình cậu nhỏ nhắn gầy gò không một chút thịt thừa chỉ có thiếu thịt như đứa trẻ chưa lớn khiến anh cảm thấy chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua đây thôi cũng có thể thổi bay cậu. Càng nhìn càng thấy đáng thương.

Áo quần thì tơi tả chỉ có thể tạm bợ che được những chỗ cần che. Có lẽ vì lạnh quá nên người cậu cứ run lên nhè nhẹ người khác nhìn vào hoàn toàn thấy rõ làn da đã hơi ửng hồng của cậu. Tàn tạ thế mà trên con  người cậu vẫn toát lên vẻ thanh tao của quý tộc. Dù mang một sắc đỏ máu là vậy nhưng cậu vẫn cho người ta cảm giác mát mẻ dễ chịu khi nhìn vào, thật kì lạ.

Được rồi, kể nhiêu đó cũng lạ. Tại sao anh lại cảm thấy tim mình hình như trật đi một nhịp nhỉ? Trên mặt còn có chút nóng là sao đây? Đây là lần đầu tiên trong đời anh có một cảm giác kì lạ như này đặc biệt còn là vì một người mới gặp như cậu nữa. Có phải đây chính là ''dính thính'' mà người đời vẫn hay đồn đại?(Người ta đã thả thính đâu mà ông dính vậy ông nội =_=) Nhưng tại sao chứ? Anh chỉ vừa mới gặp cậu lần đầu thôi mà, anh cũng đâu phải kiểu người hám sắc đâu? Mà người trước mặt còn là con trai ah. 

''Anh gì ơi..?'' Thấy anh đứng ngẩn người ra ở đó hơi lâu VN cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà lên tiếng.

''. . .''

__Lại__Là__Ta__Đây__UwU__

Wow-.. Mình biết đã là Nam Thần thì nhất định rất có điều kiện nhưng thế này thì...Cũng quá phô trương rồi đi? Nam đang đứng trước một cánh cổng to bự chả bá như căn nhà. Mặt cậu không thể dấu được sự kinh ngạc của bản thân. Đây là một căn nh-...À không phải nói là một tòa lâu đài mới đúng! Đây là một tòa lâu đài cổ màu trắng có vẻ đã được xây dựng từ lâu đời.

Lúc Nam được sự đồng ý của người kia về nhà qua đêm nhưng không phải là làm người hầu. Anh sẽ đưa ra cho cậu một điều kiện mà hiện tại cậu vẫn chưa biết là gì, rồi mới dẫn cậu về nhà anh. Đứng dằng co cả buổi lúc cậu nhận ra thì trời đã xê chiều. Đường đến của tỏa lâu đài này không xa chẳng qua do chân ai kia quá ngắn nên phải đến lúc trời tối hẳn mới đến nơi.

Tòa lâu đài cổ này không phải được các thiết bị máy móc hiện đại chiếu sáng mà được chiếu sáng bởi những bó đuốc xếp thành hàng dài từ khoảng sân lớn đến một cây cầu treo có vẻ chỉ là nơi để xe. Những người phục vụ đều mặc một trang phục người hầu chỉnh tề, gái mặc bộ váy kiểu hầu gái, trai áo vét đuôi tôm tất cả đều đồng màu trắng đen. Trên tay họ là những bó đuốc đang rực cháy ánh lửa.

CHÀO MỪNG CẬU CHỦ TRỞ VỀ - Tất cả đám người hầu đồng thanh hết mực cung kính hô to đồng thời cúi người 30 độ đều nhau chào đón con người đang bước vào kia.

Anh không dừng bước mà chỉ lạnh lùng ừm một tiếng rồi bước đi thẳng đến tòa lâu đài màu trắng, phía sau là VN theo sát. Ở nơi lớn thế này cậu cũng không dám làm bừa mà bất kính với chủ nhân của tòa lâu đài bởi vì anh ta là mục tiêu công lược nên càng phải cẩn trọng lấy lòng để lại ánh tượng tốt khi lần đầu gặp mặt là rất quan trọng.

Tòa lâu đài màu trắng như nổi bật trong đêm đen, ánh lửa rọi sáng khắp mọi nơi, khiến tòa lâu đài vừa tỏa ra không khí trang nhã, quý phái vừa ngông cuồng, mạnh mẽ đáng sợ. Hai phong cách trái ngược này không bài xích mà ngược lại hòa hợp một cách kì lạ.

Đi hết hàng người nghênh đón thì đến cây cầu treo đơn giản kia. Cây cầu cao treo lủng lẵng kết nối giữa ''nhà xe'' và tòa nhà. Nhờ có ánh lửa chiếu sáng VN  đưa mắt nhìn xuống cây cầu treo, bên dưới là một con sông nước chảy rất siết nếu lỡ rơi xuống thì mất mạng như chơi.

Qua hết cây cầu này chính là cánh cổng to không kém của tòa lâu đài đang mở của đón chờ hai người bước vào. Tòa lâu đài này quả thật rất cổ kính, từ ngoài vào trong đều thể hiện sự tài hoa của đôi bàn tay nghệ nhân thời xưa. Những tảng đá lạnh lẽo, phong cách u ám có một sức hút khiến VN khó có thể rời mắt.

Đi qua cánh cửa vào sâu trong lâu đài nhìn chung quanh, ngoài bốn từ ''lộng lẫy xa hoa'' thì cậu không biết phải dùng từ hình dung như thể nào mới hợp lí. Đại sảnh có phong cách thời châu Âu cổ với những bức bích họa sống động, thể hiện sự tôn quý và phóng khoáng của chủ nhân nó.

''Mau đi chuẩn bị phòng'' Giọng nói mang vẻ lãnh đạm của anh vang lên không ngắn không dài là đang nói với một người hầu không biết suất hiện từ khi nào. Người hầu kia nhận lệnh vâng dạ một tiếng rồi nhanh chóng lùi đi.

''À này, tôi vẫn chưa biết tên anh'' Từ lúc gặp anh đến giờ cậu vẫn chưa nhìn rõ mặt anh cũng không để ý đến việc giới thiệu bản thân. Nghe cậu hỏi anh chậm rãi quay đầu rồi đưa tay tháo hết lớp vải đen trên người và mặt. Khi nhìn thấy khuôn mặt kia cậu bất giác ngơ ngác đúng đơ ra tại chổ.

''Tôi là Cuba còn cậu?'' Anh nói mang vẻ mặt bình thản nhìn biểu cảm ngơ ngác của cậu không khỏi buồn cười. Không phải là cậu ta biết mình đấy chứ?

''hơ-... C-Cuba..?''

End Chương 5: ''Không phải là cậu ấy!'' -Phần 1-

T/g có đôi lời muốn nói:

Hê hê chắc bạn nào đọc cũng nghĩ ''anh'' là China nhỉ? Âu nấu nầu nâu ChiViet chỉ là OTP của em khi mới vào Fandom thôi~

Giờ em đổi vị rồi ỤwU vì cái cặp này Cute xỉu .///.)~

Giờ CubaxVietNam mới là cái thuyền chính của em~

Thế nhé các đọc giả hẹn gặp lại *mua mua* #^w^#

Cảm ơn đã dành thời gian cho cuốn truyện này. Đừng quên cho một vote để em có thêm động lực viết truyện và cmt ý kiến góp phần cho truyện thêm phát triển =o=)/

21:42PM - 21:39PM

22/1/21<6> - 5/2/21<6>

23/1/2021<Âm lịch>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro