Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhỏ cùng t/g:

CHÚC MỪNG NĂM MỚII  ^v^

Xin lỗi vì em không thể ra chap nhanh hơn được Ụ-Ụ

Em rất BậN chơi máy không có thời gian viết cho mấy bác dịp tết đầu năm-

HAPPY VALENTINE DAYY  <3

Chúc mừng ngày Valentine (muộn)

__Nhớ__Ta__Không__OwO__?__

["Hơ-...C-Cuba..?"]

.

.

.

''Aghh..chán quá điii'' VN nằm trên chiếc giường nệm màu trắng tinh khiết bằng bông cỡ King size lăn qua lại than vãn.

Quả thật bây giờ cậu rất rất muốn ra ngoài chơi nha. Cậu cứ nghĩ tìm được chỗ nuôi thân rồi thì không cần phải lo gì nữa rồi. Nhưng sau khi về đây thì cậu liền bị nhốt trong chính nơi ''nuôi thân'' của cậu.

Biết gì không? Đã 2 tuần rồi kể từ khi cậu về đây ở. Từ đó đến giờ cậu vẫn chưa được ra khỏi căn phòng này lần nào. Thử hỏi xem một con người hoạt bát thích đi chơi đây đó như cậu mà bị nhốt như nhốt tù thì có chán không?

Cái này thì không cần phải động não đâu nghĩ bằng đầu gối cũng có thể nghĩ ra ah.

Buồn bực quá mà không biết ném đi đâu, thôi thì cậu chỉ đành giữ nó trong lòng mà kêu la với trời đất  vậy chứ ai bảo cậu chơi ngu thì lo chịu thôi. ( Cái này người ta gọi là nghiệp đó anh =)) )

Haizzz... Tại sao cậu lại rơi vào tình cản này chứ? Vn vẫn lăn trên chiếc giường King size của mình buồn bực nhớ lại...

.

.

.

Không...Không phải là cậu ấy! Cuba cậu ấy... Cuba của mình (ý nói Cuba ở thế giới thật của Nam ấy) cậu ấy đã..

... Không phải cậu đang ở thế giới khác mà nhỉ, cậu quên mất vốn dĩ nơi này chỉ là một thế giới ảo do trò chơi tạo ra mà thôi cậu không nên quá nhập tâm vào thế giới này. Cậu chỉ muốn quay lại thế giới cũ thôi nơi mà mọi thứ luôn làm cho cậu đau khổ nhưng cậu không ghét bỏ nó vì chính cậu là người đã lựa chọn nó mà. Cái trò chơi công lược gì đó cậu không muốn chơi nữa tất cả chỉ là giả mà thôi cần gì phải tốn sức yêu đương với một THỨ KHÔNG TỒN TẠI CHỨ? Đây không phải Cuba ở thế giới cậu anh ta một chút cũng không giống.

VN hơi cúi đầu suy nghĩ. Cậu đang đấu tranh tư tưởng nha. Mặc cho cậu biết mọi thứ chỉ là giả nhưng sao nó lại chân thật tới vây? Người con trai đang đứng trước mặt cậu đây thật sự ..rất chân thật.

''...''

''Này ,tôi đã giới thiệu bản thân mình rồi bây giờ đến lượt cậu đấy.'' Anh cuối cùng vẫn phải là người mở miệng trước. Anh chính là cảm thấy nếu cả hai tiếp tục im lặng không nói gì thì có lẽ bầu không khí ngột ngạt này sẽ khiến anh ngộp thở chết mất.

Anh biết rằng bản thân mình rất có tầm ảnh hưởng nếu cứ 10 người thì sẽ hết 9 người biết tới anh(Chỉ có 9 người thôi nha vì vẫn có một số người không biết tới anh và đó là những con người có thể gọi là ''người rừng''). Nhưng cũng không phải là cái thể loại ngạc nhiên mà chết lặng này đi? Tất nhiên anh cũng có từng gặp qua kiểu người phản ứng chậm khi biết anh là ai thường thì phải mất một lúc họ mới lượm hồn về được nhưng cái phản ứng chậm của cậu này thất sự hơi bị lâu à nha.

Không biết cậu là do phản ứng chậm hay là không biết đến anh nữa. Mà mặc kệ là cái nào thì anh vẫn muốn biết cAo DaNh ĐạI tÁnH của cậu. Sau khi cả hai đấu tranh tâm lí xong thì Nam mới buộc miệng lên tiếng.

''um..Tôi là Việt Nam rất vui được biết anh'' Cậu nở một nụ cười tỏa nắng hướng anh nói

Thịch-

Haa..H-hôm nay mình bị sao vậy nè? Mặt nóng quá..có chút khó thở nữa...

''Gah..ahh...um tôi cũng r-rất vui được biết cậu'' Đây là lần đầu tiên trong đời anh lại ăn nói vụng về như vậy đặc biệt là với một người mới gặp như cậu. Mặc kệ là vậy đi tại sao anh lại có cảm giác ở với cậu rất dễ chịu còn có chút gì đó quen thuộc ở cậu. Phải chăng là đã gặp cậu ở đâu rồi nhưng không nhớ?

Không đúng nếu là người đã gặp qua anh đảm bảo anh sẽ nhớ rõ mặt mũi và họ tên người đó nhưng nếu là người không quan trọng thì sẽ không có chút ánh tượng nào. Nếu đã gặp thử hỏi tại sao anh lại có thể không nhớ nhỉ? Nhưng nếu chưa gặp thì tại sao anh lại thấy cậu thân quan đến vậy?

Mãi đắm chìm trong suy nghĩ mà anh không biết cậu đã đi theo người hầu lúc nãy để nhận phòng rồi. Bấy giờ anh mới chợt hồn về lại xác não về lại đầu mà nhớ hôm nay anh có rất nhiều việc cần phải hoàn thành hoàn toàn không có thời gian đâu mà ngảnh ngơ.

.

.

.

''04:57 AM'' Kì lạ tại sao hôm nay mình không ngủ được nhỉ? Mọi  khi vẫn ngủ rất ngon mà chả lẽ lại chứng mất ngủ? VN khó hiểu nhìn đồng hồ đã h sáng rồi mà sao cậu vẫn chưa ngủ được?

Đang vắt óc suy nghĩ đủ thứ thì bỗng cửa phòng cậu chợt mở. VN im lặng thủ sẵn thế phồng bị đề phòng trường hợp xấu (bất kể là tình huống gì) 5h sáng rồi còn ai vào phòng cậu nữa? Vả lại nơi đây được canh phòng nghiêm ngặt camera dám sát 24/7 khắp mọi nơi bảo vệ tuần tra luân phiên nhau trực bất kể sáng tối lúc bước vào đây cậu đã để ý kĩ rồi. Canh phòng chặt thế lẽ nào lại có kẻ đột nhập được? Có thể đây là một người địa vị khá cao trong tòa lâu đài này có thể đi lại tự do ở khu vực này cũng đủ chứng tỏ lên nó. Nhưng cậu không tài nào đoán được người đang bước vào là ai mà cho dù là ai thì cũng chuẩn bị ăn một đạp của cậu ngay thôi.

Người đó bước từng bước nặng nề tới cạng giường Nam. Khi cậu cảm thấy khoảng cách đã đủ gần cậu nhanh chóng hất tung chăn bật mạng dậy tung một cước về người đó. Người đó bị làm cho bất ngờ lùi vài bước rồi đưa bàn tay to lớn chắc nịch bắt lấy cổ chân cậu dật mạnh. Đồng thời đó là vòng chân cậu ra sau chỉ cần mọt cử đọng nhỏ thôi chân cậu liền không cần dùng tới nữa.

Người kia phản ứng rất nhanh sức lực cũng rất tốt chỉ trách cơ thể này của cậu chỉ có mỗi cái nhanh nhẹn còn cái sức mạnh thì cậu cũng đành bó tay.

''Ai đó?'' Người kia cách giọng lạnh băng trầm trầm toát ra một lượng sát ý hỏi. . .Chờ đã...Có sai không khi cậu thấy giọng nói này có chút quen. Lục tung trí nhớ để tìm danh tính của giọng nói.

''Khoan đã..L-là tôi..Việt Nam đâ- AGHH!'' Cậu chưa kịp hoàn thành câu nói thì bị ai kia đè mạnh một phát làm cậu có cảm giác như cái chân sắp không còn là của mình nữa.

''Ahhhhhh.....Đau..đau chết tôi-chết tôi...híc... làm ơn thả ra đi...Là tôi VN đây.'' VN kêu đau một tiếng 

''Việt Nam..?'' Người kia có chút ngạc nhiên rồi nhanh chống thả chân cậu ra. Hư..ow...ow anh ta mà đè mạnh một chút nữa chắc cái chân này của mình cũng đi đời. Suy nghĩ của ai kia.

End Chương 6: ''Không phải là cậu ấy!'' -Kết-

__Halo__UwU__<3__

T/g có đôi lời muốn nói:

Xl mn Chương này hơi ngắn vì em lười quá Ụ-U

Mình sẽ bù vào Chương sau nhé lời hứa của em T/g UvU)d

23:54PM

14/2/21-CN-

Mồng 3 tết Âm lịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro