Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Copines - Aya Nakamura | Male Version | Pota Pota (Lyrics + Vietsub)

link dưới cmt!

Góc nhỏ cùng T/g:

Híc..<(Y^Y)>

Như Chương trước có hứa thì Chương này em viết bù nha ỢwỢ)d

Chương trước do em viết vừa gấp vừa sai chính tả tùm lum cộng thêm lúc đó không có pé Idea bên cạnh mà vẫn cố viết gắng để đăng ngày Tết nên thành ra nó ngắn có khúc hà :'((

Em rất là srr mọi người về việc này '^'. Mà thôi không nói nhiều gì nữa viết lời xin lỗi cũng rất mỏi tay rồi nên chúng ta vào truyện luôn nhé.

__Mèo__Meo__Mẹo__Mèo__Meoo~__

[. . .

Hư..ow...ow anh ta mà đè mạnh thêm chút nữa chắc cái chân này của mình cũng đi đời. Suy nghĩ của ai kia.]

.

.

.

"Xin lỗi..." Người . mà . ai . cũng . biết . là . ai  cất tiếng mở lời trước, khi anh thấy tình cảnh của cậu. Chẳng là cậu suýt thì mất cái chân thôi mà cÓ gÌ tO tÁc ĐâU nhỉ? Agh đau chết cậu rồi chuyện ban nãy làm cậu một pha hú hồn à (một lần nữa) suýt chút nữa thì cậu thành người tàn tật rồi. VN muốn khóc mà nước mắt nó ứ chịu chảy ra. Cậu một tay ôm chân tay còn lại xoa xoa nắn nắn cho chân đỡ đau. Khổ quá ai bảo người cậu trọng sinh vào lại nhỏ con cơ chứ, cứ thế này mà sống không đợi cậu đi công lược được ai thì ở đây đã bị dọa chết rồi.

Cậu bây giờ trong vừa rất đáng thương vừa rất đáng yêu đấy có biết không? Đôi mắt đen truyền ống ánh ngập nước như muốn khóc (nhưng không thể). Cái miệng màu hồng đào hơi chu kên như muốn tỏ vẻ bực bội với anh thay chủ nhân nó. Hai má lại có chút ửng hồng như hai cái bánh bao mềm mềm mịn mịn làm người ta nhìn vào chỉ muốn véo nó cho đã tay thôi.

Thịch-

Ahhhhhh lại thế nữa rồi, rốt cuộc là vì anh bị bệnh hay là vì cậu nhóc đáng yêu trước mặt anh vậy?! Có ai có thể vào đây giải thích cái hiện tượng này giùm anh được không vậy? Khổ lắm rồi á, bực nữa >:'/

"Không sao..Mà sao anh lại ở phòng của tôi muộn thế này vậy?'' Câu nói của cậu làm anh giật mình.

"Phòng của cậu..?'' Hả đừng đùa anh chứ từ khi nào phòng ngủ riêng của anh lại biến thành của người ta vậy? Còn nữa nha anh nhớ rằng mình đã dặn người hầu chuẩn bị phòng cho cậu rồi mà tại sao lại là phòng của anh?Whyy??

"Mmm...Có phải anh đi nhầm phòng rồi không-''

Chính cậu mới là người nhầm phòng đấy đồ ngốc-

''-Bởi lúc nãy tôi có hỏi người hầu, hình như phòng của anh cách đây cũng không xa. Chỉ mất vài bước dài liền tới." Nam vừa dứt câu làm ai kia chết lặng.

Không phải chứ? Chả nhẽ mình mới là kẻ vào nhầm phòng người ta lúc sáng sớm? Mình mới là đồ ngốc?! Não anh đấu tranh nội tam dữ dội thì ra anh mới là người đi nhầm phòng ah. Có thể là vì anh đã quá mệt mỏi rồi nên đến cả phòng mình ở đâu anh cũng không nhận thức được. Còn đi nhầm phòng người mới gặp hơn nữa cậu ta còn là khách do anh mời về nhà ahh.

Cái này là không thể trách anh được nha hôm nay anh chỉ muốn ra ngoài hóng gió chút vì lịch trình làm việc của anh dày đặc quá nó khiến anh nhìn thôi cũng đủ mệt. Nên là anh quyết định cải trang ra ngoài chơi, không ngờ lại nhặt được cậu nhóc này. Hình như cậu ta đang kiếm chỗ ở. Thoạt nhìn vào thì người cậu ta có chút nhỏ con có thể là cậu nhỏ tuổi hơn anh mà anh có đem về thì cũng không làm gì được. Anh còn sợ cậu là Fan Girl nào đó nhận ra anh nên cải trang để tiếp cận. À mà thế cái beep nào mà cậu ta thật sự không biết anh và anh thấy cậu có chút tHú Vị (câu nọi HUYỀN THOẠI mà anh nam chính nào cũng dùng lên người nữ chính bất kể hoàn cảnh nào =)) )thế là anh đem cậu về nuôi luôn =))👌.

Vừa đem cậu về là anh lại nhớ ra cái đóng giấy tờ còn chưa sử lí ah. Lập tức anh phải quay lại sử lí ngay nếu không thì nó sẽ ngày càng nhiều hơn. Thật tình hóng gió còn chưa hóng đã tự kiếm thêm rắc rối về nhà anh muốn khóc mà cũng không khóc được nên chỉ đành ngồi đó cười khổ. Ai bảo cái tính anh từ lúc mẹ sinh ra hễ cứ thấy thứ gì thú vị liền chôm về nhà nghiên cứu chán rồi thì vứt đi.

Anh ngồi trong phòng làm việc mà không biết sử lí cậu thế nào cho thõa đáng. Đống giấy tờ thì ngày một chất thành núi hại anh phải thức xuyên đêm sử lí chúng. Tận 5h sáng rồi mà anh vẫn chưa có làm xong, cái đống kia trong có vẻ chưa lung lay gì mấy. Thôi thì cứ vứt đó mai(lát nữa) làm tiếp. Người mệt mõi và cơn buồn ngủ hành hạ anh bước từng bước chân nặng nề về phòng của mình. Và lần nữa anh bị cậu làm giật mình may mà anh phản ứng nhanh nên bắt kịp chân cậu thật ra nếu trúng cú đá của cậu cũng chẳng ăn thua gì mấy nhưng nó vẫn có thể khiến ai đó bị thương.

''...'' Ôi má ơi giờ phải biện lí do gì cho thõa đáng chút đây? Ai kia thầm gào thét trong lòng- Ah shiet.

"Ừm là do tôi muốn ngủ chung với cậu ấy mà.." Ơ cái đệch, câu này anh chắc chắn không phải bản thân anh muốn nói đâu nha là do miệng anh tự chuyển động ah.

''???'' Muốn ngủ cùng cậu? Đùa hả? Hai người chỉ mới gặp nhau thôi mà. Còn chưa thân đến mức ngủ chung đi? Với cả cậu chính là chưa từng ngủ với ai bao giờ ah. Cái này cũng có chút không quen, mà cho dù có quen thì ngủ với một người mới gặp(bỏ qua phần có quen ở kiếp trước) như anh cũng là không nên. Ai mà biết được Cuba ở thế giới này là người như thế nào. Lỡ như có chuyện gì xảy ra thì cậu biết tính sao đây??

Chúng ta cùng quay lại với anh nam chính nào-

Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t,Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t,  Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t,Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t,Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t,Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t,Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t,Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t,Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t,Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t,Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t,Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t, Sh*t. Cái lí do củ chuối gì thế này? Có thằng điên nào lại đi ngủ với một người mới quen chứ? Chắc chắn đó không phải anh đây.

''Ah...Ummm...Mhhh..Cũng được dù sao ngủ ở đây cũng rất cô đơn anh vào đây ngủ với tôi luôn đi'' Không phải cậu không đề phòng anh sẽ làm chuyện gì với cậu không đâu. Ở kiếp trước VN và Cuba đã có dịp ở chung một nhà vì cả hai có chung nhiệm vụ mặc dù không có ngủ chung như thế này. VN là luôn có một niềm tin vào Cuba đó mặc kệ anh không phải là Cuba mà cậu từng quen.

Bất ngờ (lần thứ N) ing-

Cậu cho anh ngủ chung? Không lí nào! Nhưng mà...-

''Thật sao? Thế thì tôi không khách sáo nữa'' Mặc kệ lí do nào hiện tại anh chỉ muốn đánh một giấc thật ngon thôi. Anh đã quá mệt mỏi rồi, hiện tại thì anh không thể (lười) tự mình về phòng được. Kệ cậu là người lạ. Kệ cho anh mới gặp cậu. Kệ tất cả mọi thứ. Cuba anh (cũng) có một lòng tin tưởng ở người con trai trước mặt này. Một lòng tin mà đến cả anh cũng chẳng hiểu nổi tại sao.

Dứt lời anh liền lật chăn cậu lên rồi trèo vào nằm ngủ như đúng rồi. Thật sự..quá là tự nhiên rồi đi? Giường đã có ai đó làm ấm giường rồi nên khi nằm vào lại có cảm giác rất thoải mái. Cứ như vậy anh chìm vào giấc ngủ mà không chút phòng bị với người bên cạnh. Anh sợ gì chứ? Chung quanh đây toàn Camera giám sát không ngừng nghỉ kể cả trong căn phòng này cũng không phải là ngoại lệ. Nếu cậu có giở trò gì liền lập tức bị thuộc hạ của anh sử đẹp. Với một người mới gặp như cậu anh quả thật không thương tiếc gì cả. Cho dù đúng là cậu đã khiến cho anh có chút động tâm?

Thấy anh đã chìm vào giấc ngủ sâu. Cậu cũng không nói gì mà nằm lại vào vị trí của mình rồi ngủ. Hai người nằm khá (rất) là xa nhau mỗi người nằm một đầu giường quay lưng về phía nhau. Hai người không nói gì vì cả hai đã sớm chìm vào giấc ngủ của mình. Hôm nay cả hai đều thật sự rất mệt mỏi rồi.

End Chương 7: ''Ngủ chung'' -Phần 1/2-

__Tưởng__Có__H__hả__=))__

T/g có đôi lời muốn nói:

Thôi mấy bác ơi :'(

Pé Idea vẫn chưa về não nên em viết được một đoạn thế thôi ;-;

Mấy bác thông cảm cho em vì Chương này dài nên em phải tách ra 2 phần. Nên là mấy bác hóng phần sau đi nha QwQ)d

Chương sau chắc chắn em sẽ thông báo cho các bác một số chuyện cũng không quan trọng mấy nhưng em chỉ muốn thông báo là chương sau em sẽ thông báo thôi :)

Byee Hẹn Lâu Ngày Gặp Lại ^p^)/

13:15PM - 21:02PM

17/2/21<4> - 19/2/21<CN>

Viết xong lâu rồi mà giờ mới đăng =v=

Khi mày hóng truyện của một con t/g lười kiểu-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro