Điều ước treo bên lò sưởi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Music rcm: Đông Miên - Tư Nam
Không có cảnh báo, à hơi ít thoại nha.

-----------------------------------

Lại một mùa giáng sinh đến gần, Eclair cùng những người bạn thân thiết sửa sang và trang trí lại viện bảo tàng cho phù hợp không khí noel. Cả viện bảo tàng chìm trong những ánh đèn lung linh, một cây thông cao to được đặt ở giữa sảnh ra vào.

- Ngài Tea Knight, cảm ơn ngài đã tặng tôi cây thông xinh đẹp này.

- Không có gì, bây giờ chúng ta cùng trang trí một chút, chắc lũ trẻ sẽ thích lắm.

Eclair nở một nụ cười rạng rỡ với thần tượng của mình, gật gù đồng ý.

- Phải, mọi người đều sẽ thích cây thông noel này.

Cả đám hăng hái dốc hết sức để hoàn thành công việc đã phân, không thể không thiếu những khoảng khắc Purple Yam vô ý làm vỡ đồ trang trí hay Milk suýt va vào cổ vật trưng bày làm Eclair phải đau hết cả tim. Nhưng rồi ai cũng vui vẻ cùng nhau trang trí cho cây thông noel trở nên lộng lẫy.

Công cuộc trang trí và dọn dẹp đã đi đến hồi kết, sau khi tạm biệt những người đã cùng phụ giúp, Eclair treo nốt những chiếc tất giáng sinh dưới tán thông rồi đến gần lò sưởi, ngồi trước ngọn lửa đang bập bừng cháy, suy nghĩ đến điều gì vu vơ.

Anh co hai chân lên, tay ôm lấy chân, đầu tựa vào gối, tai nghe tiếng gỗ cháy nổ lụp bụp, hai mi mắt khẽ cụp xuống thiếp đi, chìm vào giấc ngủ.

.

Cánh cửa của viện bảo tàng mở hé ra vừa đủ cho một người đi vào, ngoài kia tuyết đang rơi khá dày nên chiếc ô che cho người đã phủ một màu trắng xóa lạnh lẽo. Clotted gác chiếc ô sang một bên góc tường, nhẹ nhàng đóng kín cửa lại không để cho cơn gió nào thổi vào bên trong, khẽ chân bước đến gần anh.

Clotted vừa hoàn thành chuyến đi đàm phán đầy gian nan, không nghĩ ngợi nhiều đã một mạch bung ô đi đến viện bảo tàng của Eclair mặc cho Financier cùng các trưởng lão có ý bảo hắn hãy nghỉ ngơi. Bên ngoài tuyết cùng gió rơi rất mạnh tựa như bão tố, nhưng Clotted vẫn cứng đầu tìm tới bảo tàng, vì hắn chắc chắn người hắn yêu đang giam mình ở đây.

Ngắm nhìn người yêu say giấc bên lò sưởi, hắn chỉ mỉm cười rồi tiến đến cây thông được trang trí lộng lẫy, trong tâm tự họa nên hình ảnh anh nâng niu từng gói quà nhỏ, treo lên cây. Bên trong từng gói quà bé xinh là một hai viên kẹo ngọt ngào do chính tay anh chuẩn bị, hắn cũng muốn có một cái.

"Cái này, có lẽ là để tặng cho đám trẻ con ghé bảo tàng."

Quay đầu nhìn đến những chiếc tất len treo lơ lửng trên thành lò sưởi, Clotted tò mò muốn xem thử bên trong từng chiếc tất có gì không, thế mà không ngờ lại có một mảnh giấy nhỏ được nhét trong chiếc tất ngoài rìa thật.

Tò mò lại càng tò mò hơn, hắn mở mảnh giấy ra xem, lọt vào mắt hắn là những con chữ nắn nót quen thuộc, là chữ viết tay của Eclair. Dòng chữ ngay ngắn ấy là ước nguyện mà Eclair mong muốn thành hiện thực trong giáng sinh, nó khiến Clotted cảm động đến vô thức nhòe mất tầm nhìn vì nước mắt.

[ Clotted Cream Cookie, chỉ cần người ấy thôi. ]

Clotted lặng lẽ gấp mảnh giấy lại rồi nhét vào tất như cũ, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc ánh kim sẫm màu, cánh tay theo thói quen quàng qua bờ lưng anh như bao bọc, như che chở.

- Eclair, em về với anh rồi này.

Eclair thế mà vẫn không tỉnh giấc, những ngày chôn mình trong sách vở và cả hôm nay dọn dẹp viện bảo tàng cũng đã làm cho anh mệt mỏi, cứ thế chìm sâu trong giấc ngủ cho đến khi toàn bộ năng lượng đã được nạp đầy, hoàn toàn không nhận ra có một người đang ôm lấy anh và cùng anh yên tĩnh ngồi trước lò sưởi ấm áp. Eclair ngủ rất ngon, đầu từ gối chân đã chuyển sang tựa lên bờ vai của Clotted.

Trước ngày giáng sinh tuyết đã ngừng rơi, gió cũng ngừng thổi. Có một vị lãnh sự trẻ đang ngồi đây cùng nhà sử học. Bầu trời hiện ánh cực quang phủ lên tấm màn trời sao rực rỡ, một ngôi sao băng sáng lung linh rơi cùng bông hoa tuyết còn sót lại, cắt ngang màn đêm đen, báo rằng điều ước của Eclair đã thành hiện thực.

.

.

.

.

.

161222.
Tua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro