Kiềm hãm (R18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Collab với bạn Annie để cho ra quả oneshot R18 cháy bỏng ngày Tết xum vầy 🤌💕.
Cảm ơn bạn Annie Nahh đã giúp Tua giải quyết cái đoạn H mà Tua nhây 2 tháng trời nha 🫶.

Music: Không có nên nghe đỡ Sứ Thanh Hoa nha 🥺🫶.
Warning: Rape, tắm play,...

-----------------------------------

Tí tách, tí tách,
Mưa rơi nặng hạt.
Lạnh, thật lạnh,
Rét trong tâm.

.

Eclair bị đánh thức bởi những giọt nước rơi lỏn tỏn trên đầu, anh khó chịu ngồi dậy, bực bội toan la mắng nhưng lại sực nhớ ra điều gì đó. Đầu óc anh nhói lên choáng váng, Eclair muốn đưa tay lên day day thái dương nhưng bị một sức nặng nào đó kiềm hãm. Anh đưa mắt nhìn xuống đôi tay mình và nhận ra rằng, cả hai cổ tay anh đã bị xích lại, đầu xích bên kia ghim lên tường. Eclair cười khổ, nhớ lại chuyện của vài hôm trước.

Đó là một ngày anh không biết thời tiết như thế nào để ghi vào nhật ký, hắn đã đến để thăm anh, lau tắm cho anh và làm tình. Dù hắn đối xử anh rất nhẹ nhàng nhưng với Eclair, hành vi của hắn là giở trò đồi bại và cưỡng hiếp nên khi ấy anh đã phản kháng lại, kết quả thì thành ra như thế này. Cũng phải thôi, bị đánh cũng phải nổi giận chứ? Ít nhất thì tay chân vẫn còn lành lặn đã là sự nhân từ hắn dành cho anh rồi.
Eclair ngồi co chân lên, đầu tựa vào gối chân, đôi tay nặng trĩu ôm lấy cả cơ thể để an ủi số phận xui xẻo này.

Két, tiếng cánh cửa gỉ sắt chói tai mở ra kéo anh về với hiện thực. Hắn đến rồi, Clotted đã đến rồi. Eclair chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi đem ánh nhìn lượn chỗ khác, hoàn toàn không đem sự hiện diện của hắn vào tâm trí.
Clotted bị người thương lạnh nhạt, nụ cười toát lên sự thống khổ. Hắn không nhanh không chậm tiến đến gần anh, đem anh ôm chặt vào lòng như món đồ chơi yêu thích, không ngừng hôn lên mặt, cổ và vai.

Eclair vẫn như cũ, vô cảm với Clotted, phản kháng không còn nằm trong tâm trí anh khi đôi tay đang bị kiềm hãm, chỉ có thể ngồi im chịu đựng. Nhưng trong đáy mắt Eclair, sự chán ghét hiện lên rất rõ ràng, và Clotted cũng nhận ra ánh mắt của anh. Thế nên hắn đã nâng cằm Eclair lên, ép buộc anh phải đối diện với ánh mắt của hắn.

- Anh ghét em đến thế sao, Eclair?

- Cậu thừa biết câu trả lời là gì mà?

- Phải, em biết câu trả lời. Nhưng đó không phải là câu trả lời em muốn nghe.

- Eclair, anh mau nói đi. Anh yêu em, rất yêu em. Anh đã từng nói thích em rồi cơ mà?

- Cậu...! Cố chấp!

- Sao anh lại không ngoan ngoãn như thế này? Hay vì em chưa dạy dỗ anh đủ tốt?

Eclair rùng mình trước câu nói của hắn, vì anh biết rất rõ nếu Clotted nói như thế thì tiếp theo sẽ xảy ra điều tồi tệ.
Đúng như Eclair đoán, hắn nhanh nhẹn tháo khóa xích tay của anh rồi lần nữa đem hai cổ tay chụm làm một lấy đầu dây thừng trói lại trên đỉnh đầu, đầu dây còn lại buộc chặt vào vòng xích quấn cổ nhằm khống chế cử động của phần đầu. Hoảng sợ, Eclair vô thức bật khóc.

Ánh nhìn của Clotted dán chặt lên thân thể trần trụi dưới thân, cái thân tàn tạ ốm yếu ban nãy được che chắn giờ để lộ ra những dấu vết đỏ tím đã phai mờ vì cuộc hoan lạc lần trước, thứ dục vọng đang ngủ say bỗng chốc bừng cháy trong lòng hắn. Nhưng lí trí sáng suốt cố gắng ngăn Clotted làm theo bản năng hoang dã, hắn vẫn đối xử dịu dàng với Eclair trong sự hưng phấn cực độ, vì người hắn yêu đang sợ hãi hắn.

Môi Clotted men theo từ yết hầu run run trượt dài xuống xương quai xanh, miệng há ra cắn nhẹ lên khiến Eclair giật nảy người, anh không nhịn được mà rên đau một tiếng. Ngay lập tức, động tác của hắn liền khựng lại, Clotted ngước lên nhìn anh, trong đáy mắt hiện rõ một tia thương xót.

- Em làm anh đau sao, Eclair?

- ...

- Anh ngoan đừng khóc, em xin lỗi anh mà, sẽ không làm đau anh nữa đâu.

Thật trơ trẽn, kẻ làm chuyện xấu lại đi an ủi nạn nhân của hắn. Eclair khinh thường nhìn người đang vũ nhục mình tỏ ra vẻ thương hại, anh khẽ nhắm hai mắt lại, cười thật lớn để che giấu sự bất lực trước tình thế lúc này, và Clotted hắn có thể nhìn thấy Eclair lần nữa rơi nước mắt.

- Anh..., em sẽ đau lòng lắm đấy.

Eclair thật sự không hiểu vì sao Clotted lại dừng hành động, hắn ngồi dậy cởi trói cho anh rồi bế anh lên bước vào phòng tắm. Trong trí nhớ của Eclair, Clotted là một người chỉ nghĩ cho bản thân, chưa bao giờ để tâm đến cảm xúc của anh, thế nên anh rất ngạc nhiên khi hôm nay hắn lại vì giọt nước mắt mà lại ngừng hành hạ anh, ít nhất là hôm nay.
Khi Eclair vẫn còn mãi chìm đắm trong suy nghĩ thì một dòng nước ấm áp dội xuống cơ thể, giật mình nhìn lại đã thấy Clotted từ từ cởi bỏ quần áo, bước vào bồn tắm cùng anh.

Bàn tay Clotted kì cọ thân thể dơ bẩn của Eclair, da thịt mềm mại khiến hắn không nhịn được mà xoa nắn một chút. Eclair từ đầu đến cuối ngồi quay lưng về phía hắn, không thèm nhìn tới hắn lấy một cái, chỉ có ánh trăng quang sau cơn mưa dồn dập đã tan ngoài kia rọi vào làn da hơi ngăm nâu của anh và mái tóc xoăn óng vàng của hắn.
Clotted cúi mặt xuống áp mũi lên vai anh, ngửi lấy mùi sữa tắm thơm tho đang vương vấn. Sự im lặng cuối cùng cũng bị Eclair đánh tan, dù anh chẳng buồn đẩy hắn ra.

- Cậu không sợ hít phải bọt xà phòng à?

- Em muốn ăn anh.

- ...

Eclair chỉ biết thở dài, ngẫm nghĩ xem mình phải trải qua chuyện này bao lâu. Một tháng tới, một năm qua, hay là cả đời? Anh hoàn toàn không đoán được khi nào anh mới có thể giương cánh bay lên bầu trời tự do. Clotted khiến anh cảm thấy ngột thở trong chiếc lồng do chính hắn tạo ra, tựa như chú chim sa lồng, như con cá mắc lưới, là không thể thoát khỏi cầm tù.

.

- Ahh-!

Thanh âm rên rỉ đứt quãng hòa cùng tiếng nước xô đẩy tràn ra khỏi bồn tắm, tấm lưng trần trụi áp lên thành bồn lạnh ngắt, đôi môi mỏng bị dày vò đến sưng đỏ bởi những cái hôn sâu ướt át. Làn da ửng hồng, ánh mắt ngập nước, tư thế gợi dục, đều là Clotted bày ra cho Eclair để thỏa mãn dục vọng của hắn.

Clotted với thân hình lớn hơn hoàn toàn áp chế được anh bên dưới thân, hắn nắm lấy phần tóc mềm trên đỉnh đầu kéo ngửa ra sau, cúi đầu hôn lên yết hầu run run của anh.
Cơn đau tê rần từ đỉnh đầu truyền xuống khiến Eclair đờ đẫn một chốc, bên tai cứ ong ong nhức cả đầu. Anh suýt thì bị trượt xuống nước, nhưng Clotted đã kịp ôm anh vào lòng.

- Anh chịu đựng một chút nhé, em hứa sẽ yêu thương anh nhiều hơn.

Đột nhiên, Clotted gác chân anh lên vai, bàn tay hư hỏng trượt dần xuống dưới mông. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, Eclair bất lực nằm yên khóc, mặc cho hắn chuẩn bị nhấn chìm anh vào thứ dục vọng ghê tởm đó. Hắn ấn ngón tay lên miệng hậu huyệt đỏ mềm, ác ý xoa xoa gây kích thích khiến Eclair ngứa ngáy đến mất đi lý trí, bày ra bộ dáng cựa quậy mà trong mắt ai kia lại vô cùng quyến rũ.
Dục vọng rạo rực bên trong anh mỗi khi Clotted cố ý miết mạnh vào phần da non nhạy cảm, từng cử động của ngón tay hắn làm Eclair run lên từng đợt, không yên phận đút vào bên trong lần mò nhấp nhá. Eclair giật nảy người mỗi khi ngón tay hắn đâm rút ra vào, khớp tay thon dài ấy tuy chuyển động nhẹ nhàng nhưng lại rất kích thích. Anh gần như không chịu nổi hưng phấn sai trái này, cả cơ thể cong lên ướt đẫm vì làn nước, hai bên đầu nhũ căng cứng đỏ hồng nhìn như trái mọng nhỏ ngọt nước thu hút ánh mắt ám sắc dục của Clotted, vì thế hắn nhích người lên rồi cúi đầu xuống ngậm lấy một bên núm vú nhỏ nhắn.

- Eclair.

Sàn nhà nhanh chóng được phủ một lớp nước ấm áp khi cuộc hoan ái tiến vào sâu hơn, Clotted ôm chặt lấy cơ thể ướt át của Eclair, dịu dàng hôn lên trán anh để an ủi cho cơn đau anh đang chịu đựng, nhưng bên dưới thì hoàn toàn ngược lại. Eclair nắm chặt lấy thành bồn trơn trượt, đôi chân sớm đã gác lên bờ vai rộng của Clotted, ánh mắt anh phủ mờ bằng màu dục vọng, đôi môi mỏng hồng hào không thể khép miệng mặc nước dãi cứ tuôn trào.

Ở nơi giao hợp đầy ngượng ngùng, "con quái vật" to dài đã đâm lút cán anh, từng nhịp đưa đẩy đều chạm đến nơi sâu nhất khiến phần thịt mềm bao quanh phải thít chặt lại, kẹp cứng lấy hắn không buông.

Tiếng tặc lưỡi khẽ nhỏ của Clotted cất lên trong bản âm vần nỉ non của Eclair là lúc hắn gồng hết sức để nới lỏng hậu huyệt người thương nằm dưới thân, bể nước này không làm cho việc chuyển động ra vào trở nên dễ dàng, vì thế hắn vẫn chật vật khi Eclair cứ mãi căng thẳng trong sợ hãi.

- Eclair, nếu anh không thả lỏng người ra thì em sẽ không di chuyển được đâu.

- Không... Không thể thả lỏng... arghh!

- Làm ơn, hãy thả lỏng ra đi Eclair. Anh sẽ bị đau đấy.

Clotted kéo Eclair ngồi dậy, áp người anh tựa lên bờ ngực săn chắc vì phải luyện tập cho những lần đi công tác đầy nguy hiểm, hắn đưa tay vuốt ve tấm lưng nhẫn nhụi của anh, nhẹ nhàng dỗ dành con người khóc nấc lên từng cơn vì đau, quan tâm đến cảm xúc của anh hiện tại.

Clotted lúc này hoàn toàn không giống như Clotted của những ngày trước đây mà Eclair biết, Clotted lúc này lại dành cho anh hết thảy dịu dàng, Clotted lúc này chắc chắn là một con người khác giả dạng. Eclair đã chắc nịch như thế.

- Mau chóng... Mau chóng làm nhanh đi. Trước khi Clotted thật trở về...

Eclair thều thào trong rên rỉ, nhưng đủ để lọt hết từng câu chữ vào tai Clotted. Hắn cười khổ một trận, suy nghĩ lẽ nào Eclair thật sự cho rằng hắn từ trước đến nay chưa từng đối xử với anh một cách tử tế? Nhưng trước dáng vẻ nức nở của con người đang nhăn khóc vì cơn đau dưới thật, Clotted đã suy nghĩ lại kĩ càng. Hắn trước nay đều không quan tâm đến cảm xúc người thương bao giờ.

Nghĩ rồi, Clotted lần nữa ôm chặt lấy anh, tay đỡ bờ mông tròn trịa của Eclair nâng cao lên. Eclair ngỡ ngàng nhìn hắn rồi nhắm chặt hai mắt lại, thầm nghĩ cố gắng chịu đựng thêm một hai tiếng có lẽ sẽ không sao.
Nhưng trái với suy nghĩ của anh, Clotted lại nhẹ nhàng trừu sáp nơi giao hợp, từng chút cho anh những khoái cảm nên có trong một trận làm tình. Đôi chân xụi lơ của Eclair quàng quanh eo hắn, hai cánh tay thon thả ôm lấy bờ vai rộng khỏe khoắn.

Eclair dần cảm thấy sung sướng hơn là đau đớn. Anh hé mắt ra và bắt gặp Clotted đang nhìn thẳng vào mình, ánh mắt đó rất lạ, rất khó hiểu. Anh nhận ra sâu bên trong đôi đồng tử màu xanh ngả vàng ấy là sự hối lỗi, sự tự trách và cả nỗi nhớ.

- Anh... còn đau không?

Hắn hỏi, hỏi một cách ngập ngừng như thể đang sợ hãi người trước mặt mình nhưng thực tế là không phải.

Trong cơn mơ màng, anh đột nhiên sực nhớ bản thân từ khi nào đã bị cuốn vào giai điệu của hắn. Mọi thù hận lẫn khúc mắc trong lòng trong vài giây vừa rồi đã sớm bị lãng quên. Anh máy móc choàng tay ôm Clotted, chôn đầu vào vai hắn.

- Làm nhanh lên.

Anh đã trả lời bằng cách lơ đi câu hỏi của hắn. Vì anh không biết bản thân đã thực sự nghĩ gì, không biết hắn đang làm gì.

Còn Clotted, hắn khựng lại trong giây lát rồi lại tiếp tục công việc của mình và giả như chưa có gì xảy ra. Người thương của hắn, Eclair vậy mà lại chủ động ôm hắn. Sự hoang mang lẫn hạnh phúc và cả lo sợ đang hòa quyện và dần dâng nên cao trong hắn.

- Anh đau thì nói nhé. Em sẽ không làm anh đau đâu... Không bao giờ nữa...

Giọng hắn càng về sau càng nhỏ dần rồi tắt hẳn, có lẽ Eclair chẳng nghe thấy đâu. Nhưng vậy cũng được, vì lần này Clotted hắn sẽ chứng minh bằng hành động. Phải, bằng hành động.

Clotted cắn lên vai anh, một lực vừa đủ để lưu lại vết răng. Rồi hắn liếm nó, liếm rồi lại hôn. Eclair rùng mình vì nhột, anh chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ phản ứng lại với dục vọng của hắn. Thế mà bây giờ thứ phía dưới đã phản bội suy nghĩ của anh, anh đã cương lên vì sung sướng và khoái cảm chứ không phải do sự ép buộc.

Ngón chân Eclair cứ co vào rồi lại duỗi ra, Clotted nãy giờ chỉ hôn và liếm láp thân thể anh chứ không còn động. Eclair cảm nhận được bên dưới mình đang ngứa ngáy khôn nguôi và thực sự muốn được chà đạp. Chợt, anh giật mình nhận ra suy nghĩ lệch lạc của bản thân. Tại sao lại như thế? Tại sao anh lại kháo khát thứ tình dục ghê tởm ấy?

- Cậu... tuổi chó à?

Hắn không trả lời, tiếp tục cắn mút lung tung khắp khoang ngực anh.

- Ah... ức...

Eclair không kiềm chế được mà vô thức rên rỉ. Móng tay anh bấu chặt lấy tấm lưng rắn chắc của người trước mặt. Những dấu đỏ càng lúc càng nhiều. Hắn cứ cắn rồi liếm, liếm rồi lại mút. Tuần tự như vậy cho đến khi anh run bần bật trong lòng hắn vì khoái cảm và nhột.

Anh không chịu được nữa, kéo tóc hắn ra sau ép dừng lại hành động. Thế nhưng Clotted vẫn không nhúc nhích mà càng mút mạnh tới mức phát ra những tiếng "chụt" đầy tình thú.

- Dừng lại... ahh...

- Sướng không, anh?

Hắn ngẩng đầu lên hỏi, bàn tay lại siết chặt eo anh thêm một vòng.

- Bây giờ hoặc không bao giờ!

Anh ra lệnh cho Clotted, hai tay vịn vào vai hắn ý muốn đứng dậy.

Clotted liếm môi, đôi mắt sâu hẹp như muốn thu trọn mọi động thái của người thương. Không phải hắn không muốn làm, trái lại thứ bên dưới của hắn sớm đã căng phồng như muốn nổ tung. Chỉ là hắn muốn làm anh sướng, muốn lần làm tình này sẽ khiến anh triệt để quên đi sự thô bạo trước đó. Thế mà trời xui quỷ khiến thế nào mà hôm nay Eclair của hắn lại nôn nóng như vậy?

Khoảng khắc Eclair sắp rời khỏi "con quái vật" của Clotted thì hắn đột nhiên nhấn mạnh người anh xuống. Quy đầu mạnh mẽ đỉnh vào điểm G làm Eclair sướng không rên nổi. Tuyến tiền liệt nãy giờ đã được lới lỏng đáng kể nên Clotted có thể tự do ra vào mà không sự làm tổn thương anh.

- Ah... ha... ahh...

Trong phút chốc, anh mất hết sức lực, cả cơ thể đều nương vào từng nhịp lên xuống của người kia. Anh cảm nhận được phía sau của mình càng ngày càng có xu hướng nuốt trọn thứ to lớn của Clotted. Nhưng lần này anh không thấy đau mà thay vào đó là khoái cảm và sự thỏa mãn vì được lấp đầy.

Clotted nghiến chặt hàm, đôi mắt híp lại như đang tự kiềm chế bản thân không đi quá giới hạn. Hắn thật sự muốn làm mạnh hơn nữa, muốn ngấu nghiến người con trai này đến tận xương tủy. Đáng nói là hắn lại không làm vậy. Hắn làm nhanh nhưng hắn trân trọng, càng trân trọng lại càng tự nghiến chặt.

Anh gần như nằm vật trên vai hắn, liên tục phát ra những tiếng nỉ non gợi tình làm hắn không tài nào cưỡng lại được mà ra sức xuyên xỏ anh.

- Chậm... ư. Đừng nữa... á...!

- To, to quá...! Không được...

Tiếng rên dần chuyển thành sụt sịt. Tuy là sướng nhưng thứ của Clotted không thể đùa được. Nó to, dài lại còn rất biết chọn chỗ đâm. Nó liên tục đỉnh vào điểm G làm đầu óc anh trống rỗng hết cả, chỉ biết rên rỉ không ngừng để phản ánh.

- Anh ơi..., em thích.

Clotted siết chặt cơ mông, mạnh mẽ giữ cho của anh ăn trọn cây gậy của mình rồi phóng thích tất cả vào trong.

- Á... ahhh...

Eclair bị "tập kích" bất ngờ thì tê dại cả người. Anh ưỡn ngực muốn nhích lên nhưng không thoát được đôi bàn tay đầy gân của hắn. Bất lực, anh chỉ còn biết phó mặc cho số phận, đón nhận hết tinh hoa của hắn, khoang miệng tràn ra đầy nước dãi. Cảnh tượng rối tinh rối mù, vừa ướt át lại còn vương đầy mùi tinh dịch.

- Ư...

Dư âm của lần vừa rồi làm hắn thấy tầm mắt của mình cũng thoáng mờ rồi thôi. Nhác thấy Eclair đã bị tình dục nhiễu loạn, giờ đây còn ngoan ngoãn tựa cả người vào lồng ngực mình, hắn khó lòng kiềm nổi cái nhếch môi thỏa mãn.

- Anh ơi, hôm nay đến đây thôi nhé? Để em tắm lại cho anh.

Clotted nói rồi vui vẻ bế Eclair lên, đứng dậy khỏi bồn. Khoảng không đang ngập trong nước bỗng nhiên trống trải làm phía dưới anh run rẩy, giật giật mấy cái. Đã vậy, hắn còn chưa rút ra nên bao nhiêu lần co rút tuyến tiền liệt là bấy nhiêu lần hắn nhăn chặt hàng lông mày thanh mảnh.

- Ức... Đừng trêu chọc em chứ, anh?

Hắn ranh mãnh bóp một bên mông anh, lại không quên liếm láp môi người thương.

Anh kiệt sức để hắn tự ý làm loạn. Hiện tại đến nhấc tay anh cũng không muốn làm. Tuy chỉ làm có một hiệp nhưng do ảnh hưởng của nước nóng nên anh sớm đã hoa mắt chóng mặt rồi.

Thấy người thương không phản ứng, hắn tự biết thể trạng của anh như thế nào nên đành phải buông tha. Clotted rút thứ to lớn đang bán cương ra khỏi người Eclair. Mất vật chắn, toàn bộ chất lỏng nào nào tinh dịch, nước nóng lẫn nước của anh ào ạt tuôn ra. Anh không tí phòng bị nào lại bị khoái cảm đánh úp thêm lần nữa. Cơ thể run rẩy kịch liệt, càng bám chặt lấy người hắn.

Clotted nhìn từng giọt đang tí tách rơi xuống sàn, lại trìu mến nhìn biểu cảm không biết là lên đỉnh hay chưa của Eclair. Hắn hài lòng cong môi.

- Anh đẹp lắm.

Dứt lời, hắn cúi xuống hôn anh. Cái lưỡi không yên vị bắt đầu càn quét khoang miệng nóng bỏng đến mức phát ra tiếng chóp chép đầy ái ngại.

Thiếu oxi, Eclair dùng chút sức lực cuối cùng cắn nhẹ vào lưỡi hắn, bàn tay đập đập vào tấm lưng trắng trẻo.

Hắn tiếc nuối tách khỏi anh, kéo theo một sợi chỉ bạc ám muội.

- Em muốn ăn anh, thêm lần nữa...

- Không!

Anh trả lời dứt khoát như sợ chỉ trễ một giây thôi là bản thân sẽ phải tiếp tục chịu đựng cơn động dục của hắn.

Clotted nhìn anh như nhìn một chú mèo đang xù lông. Trông đáng yêu đến tức cười.

- Em biết rồi. Tắm nào.

Hắn vùi đầu vào ngực anh, hôn lên dấu yêu đỏ chót rồi đặt anh vào lại bồn tắm đã thay nước. Tuy hành động đầy khả nghi nhưng bất ngờ là hắn rất giữ lời. Cả quá trình còn lại chỉ đơn thuần là làm sạch cơ thể cho anh và hắn. Xong xuôi, Clotted bế anh vào căn phòng khác. Đặt anh lên giường, hắn quay đầu lục lọi thứ gì đó trong tủ.

- Phòng cậu?

Anh hỏi nhưng trong lòng sớm đã có câu trả lời.

Clotted gật đầu, lấy ra chiếc hộp gỗ trông có vẻ khá cũ.

- Để em bôi thuốc cho anh, được không?

Eclair không từ chối. Anh ngồi yên để hắn bôi thuốc mỡ lên những vết bị xiềng xích làm rách da.

- Phù phù...

Vừa bôi, hắn vừa thổi như sợ làm anh đau. Thế nhưng nhũng hành động này trong mắt anh thật ấu trĩ hết sức. Toàn bộ thương tích đều do hắn mà ra vậy mà bây giờ lại làm như thế này? Vừa đánh vừa xoa chắc?

Về phía Clotted, hắn thật sự hối hận. Từng vết thương trên người Eclair đều làm tim hắn nhói lên như có ai dùng kim đâm vào. Hắn biết hiện giờ bộ dạng của mình như kẻ rối loạn nhân cách, lúc thì tàn bạo cưỡng ép, khi lại ngoan ngoãn dịu dàng, cũng đoán được tám phần những gì anh đang nghĩ. Thế nhưng Clotted vẫn làm vậy. Chỉ là hắn muốn đối xử thật tốt với Eclair trong khoảng thời gian còn lại. Muốn anh biết rằng hắn yêu anh nhiều như thế nào mà thôi. Tất cả dự liệu của anh hắn đều lờ mờ biết cả, cũng sẽ nhắm mắt cho qua. Và có lẽ, hôm nay cũng là lần cuối hắn được ngủ chung với anh. Thế nên hắn muốn mọi thứ phải thật yên bình, muốn đây sẽ là kí ức đẹp nhất mà hắn còn được lưu giữ nếu tương lai anh muốn trả thù hắn.

- Em xin lỗi.

Clotted hôn lên mu bàn tay Eclair một cách kính cẩn và thận trọng.

- Mình ngủ thôi.

Hắn nói rồi tắt đèn, kéo chăn đắp cho anh.

Trong bóng tối, Eclair quay lưng về phía hắn, nhắm mắt nhưng không ngủ được dù đã thấm mệt. Clotted biết ý, hắn vòng tay ôm anh lại, hôn lên gáy anh.

- Đừng lo, anh cứ ngủ đi.

Anh ban đầu còn cố gồng mình nhưng chỉ phút mốt lại buông xuôi. Trước khi ý thức chìm vào cơn mộng, anh chỉ có thể tự hỏi bản thân:

"Tôi có nên hận cậu không, Clotted?"

.

.

.

.

.

160122.
Tua & Annie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro