Khiêu vũ với bóng hình người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Music: "Dancing with your ghost"

Warning: Xưng hô của Clotted và Eclair về cuối hơi loạn, setting Eclair lớn tuổi hơn Clotted (sau lày cũng thế).

-----‐------------------------‐-----

Đêm nay, trăng thật tròn, sáng rực rỡ. Dãy vì sao như những viên đá quý trắng sáng đính lên "tấm vải" đen, bầu trời đêm lấp lánh.

Bàn ăn nhỏ đặt ngọn nến hồng đang bập bùng cháy, một bộ đĩa ăn dành cho hai người cùng với những món ăn đơn giản mà cả hai ưa thích. Eclair ngồi chống cằm nhìn người ngồi đối diện đang nếm bữa tối do chính tay anh chuẩn bị, bất giác mỉm cười trước đôi mắt mở to vì ngưỡng mộ của hắn.

- Anh, bữa tối hôm nay siêu cấp ngon luôn ấy.

- Anh biết mà, vì hôm nay là ngày đặc biệt.

- Phải rồi, là ngày đặc biệt của hai chúng ta.

Clotted mỉm cười với anh, chiếc bàn nhỏ không thể ngăn cách hắn đưa tay vuốt ve gò má hơi gầy của anh, trong đáy mắt toát lên vẻ đượm buồn xót xa. Eclair luôn tinh tế nhận ra cảm xúc thật của hắn, anh áp tay mình lên bàn tay đang nâng niu gương mặt anh, hơi ấm hạnh phúc tràn ngập trong tâm trí. Thế nhưng, bầu không khí vẫn mập mờ nét ảm đạm lạ thường.

- Eclair, anh cũng mau ăn đi. Thức ăn anh cất công nấu sẽ nguội lạnh mất.

- Hôm nay anh chỉ muốn ngắm em thôi, Clotted.

Eclair nâng ly rượu lên đưa về phía Clotted, ý muốn cùng hắn cụng ly uống mừng ngày kỉ niệm yêu nhau. Ly rượu vang cụng vào nhau như có như không, thanh âm khi hai thành miệng thủy tinh chạm vào nghe vừa êm tai lại vừa khiến con người ta phải thật nhẹ nhàng như thể chúng mong manh đến mức sẽ vỡ tan nếu va chạm mạnh.
Anh nhanh chóng uống cạn ly rượu mặc đối phương đang bối rối, Clotted biết rất rõ tửu lượng của Eclair kém cỏi đến nhường nào. Hắn đứng lên đi đến bên anh, gương mặt anh đã phớt hồng lên vì say rượu. Một Eclair không còn giữ được tỉnh táo mà nhào vào lòng hắn, cười nói những lời vô nghĩa khiến Clotted cũng phải lắc đầu mỉm cười trước vẻ trẻ con này.

- Clotted à, hôm nay anh muốn ngắm em thật kỹ.

- Rồi rồi, sẽ cho anh ngắm cả đêm nhé?

Chàng trai trẻ ôm lấy anh người yêu say khướt, hắn cúi đầu xuống hôn lên đôi môi còn dính chút màu đỏ rượu vang, ngậm nhấm dư vị ngọt chát của vị nho lên men. Tiếng lép nhép từ môi lưỡi trao nhau hòa làm một, Clotted cố gắng hôn anh thật lâu để cảm nhận được hơi ấm từ anh, hôn đến khi Eclair phải đấm vào lưng hắn vì cạn kiệt dưỡng khí, hắn đành tiếc nuối buông anh ra.

Bất chợt Eclair nắm lấy cổ tay hắn đặt lên eo mình, tay anh vuốt ve gương mặt Clotted, nụ cười say đắm nhưng nhuốm chút màu bi ai nở trên gương mặt, song rất nhanh anh khôi phục lại nụ cười. Eclair khi say khướt liền như đứa trẻ, không chút hình tượng nhõng nhẽo đòi hắn khiêu vũ với anh làm cho Clotted cũng chỉ cười bất lực chiều theo ý anh.

- Hôm nay anh cũng muốn cùng em khiêu vũ.

- Chiều ý anh, Eclair yêu dấu.

Giai điệu trầm lắng của bản tình ca không lời cất lên, Clotted một tay ôm eo anh, tay còn lại nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay thong thả của người yêu, chầm chậm bước theo nhịp nhạc. Eclair tay bám chặt lên vai hắn, nhịp nhàng rải bước lượn trên giai điệu. Bản nhạc tình như nói lên những suy nghĩ trong thâm tâm anh, cất lên một loạt giai điệu không thể diễn tả rõ cảm xúc, rối bời như hắn.

- Clotted...

- Hửm? Sao thế anh?

- Không... Không có gì...

Eclair ậm ừ mãi, lời muốn nói nhưng không hiểu bị nghẹn lại nơi cổ họng. Cả hai vẫn tiếp tục khiêu vũ dưới ánh trăng sáng tỏ, phản chiếu vào đôi mắt ngấn nước của anh. Clotted rõ ràng nhìn thấy ánh mắt ngập nước ấy, nhưng hắn vẫn tiếp tục cùng anh khiêu vũ cho hết bài nhạc, khiêu vũ cho đến khi trong tim anh ghi nhớ được từng bước nhảy.
Giai điệu của bản tình ca phát ra từ chiếc loa càng lúc càng nhỏ dần, Eclair nhận ra rằng đã đến thời điểm anh nên đòi hỏi hắn lần cuối.

- Clotted, ban nãy...

- ...Em có thể nói em yêu anh được không?

- Eclair, em...

Nước mắt của Eclair bắt đầu lăn dài xuống gò má gầy, Clotted hắn thế mà lại chừng chừ, không biết có thật là hắn còn yêu anh hay không. Nụ cười của anh sớm đã không còn giữ lại được, ủy khuất nhìn hắn như đang chờ đợi câu trả lời. Thời gian chầm chậm trôi qua nhưng đối với Eclair, mọi thứ đều ngưng đọng lại hồi hộp cùng anh, tâm trí anh bây giờ chỉ chú ý đến tâm tư của Clotted, đến cây kim đồng hồ chậm rãi nhích từng âm tích tắc cũng không lọt vào tai, không gian cứ thế đứng hình chờ đợi.

Clotted chấn chỉnh lại sự bối rối, mỉm cười với anh, một nụ cười nhẹ nhàng đến mức Eclair sau này không thể quên được. Vì thế, anh không nhịn được mà nức nở khóc. Nhưng hắn không an ủi anh, chỉ đưa tay lên lau đi hàng nước mắt. Xong Clotted quay qua nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, đôi mắt hắn chất chứa nỗi buồn không tên, tựa như cảm xúc của Eclair lúc này.

- Anh yêu em, Eclair. Xin lỗi vì đã không xưng hô kính ngữ nhưng anh muốn được một lần có thể nói rằng anh yêu em rất nhiều như bao cặp đôi khác.

- Clotted...

"Thứ em muốn nghe là lời yêu thương của anh, không phải kính ngữ."

- Eclair, anh xin lỗi vì không thể cho em một hạnh phúc mà cả hai luôn khao khát. Xin lỗi vì anh thất hứa về một ngôi nhà có hai trái tim hòa cùng một nhịp.

- Clotted, đủ rồi... Anh không muốn nghe những lời đau lòng này...

Eclair òa khóc lên, anh cố gắng bịt miệng người yêu trước mặt nhưng không thể, Clotted của anh đang dần dần tan biến. Hắn tỏa sáng như ánh trăng đêm nay, xinh đẹp đến đau lòng. Hai tay hắn chạm vào da thịt anh lần cuối, nhưng lần này không còn hơi ấm nào được lan truyền vào bàn tay hắn.

- Anh xin lỗi em rất nhiều. Anh xin lỗi vì đã không thể cùng em bước đi trên con đường rải đầy hoa, cũng không thể nắm tay em tiến vào lễ đường.

Trái tim Eclair như mảnh thủy tinh nát vụn, anh cố gắng níu kéo bóng hình người yêu lại, nhưng người anh yêu bây giờ không còn cho anh cảm giác đụng chạm chân thực được nữa. Eclair cứ thế bất lực ôm lấy Clotted vào lòng dù rằng đó chỉ là ảo ảnh do trí tưởng tượng của anh tạo ra. Anh chưa từng chấp nhận sự thật rằng, Clotted đã không còn trên cõi đời này. Đắm chìm mãi trong ảo tưởng khiến Eclair suy kiệt sức khỏe, dẫn đến ốm yếu gầy gò bao tháng qua, nếu không nhờ những người bạn thân xem anh là người già thì có thể bây giờ Eclair anh chính là bộ xương khô nằm trơ trụi trong góc nhà vì quá thương nhớ người yêu.

- Eclair, nhìn anh thật kỹ nhé, lắng nghe anh nói thật kỹ nhé. Anh yêu em, từ trước đến nay vẫn thế. Trên thiên đường xinh đẹp có một kẻ chỉ mãi nói lời yêu em.

Những câu cuối cùng được nói ra cũng là lúc Clotted hoàn toàn tan biến theo ánh trăng đêm, Eclair ngồi khuỵu xuống nền nhà trải thảm êm ái, bức tường thành mạnh mẽ trong trái tim cuối cùng cũng sụp đổ, đau lòng khóc lớn một trận, khóc như đứa trẻ đau khổ khi thấy món đồ chơi yêu thích bị phá hỏng.

"Đồ tồi tệ này, em còn chưa nói lời tạm biệt mà..."

Những người bạn luôn rình mò bên ngoài nhà anh vào ban đêm, năm nào khi đến ngày này cũng thế, họ sẽ đứng bên ngoài để dõi theo nhất cử nhất động của Eclair, lần nào cũng phải chứng kiến Eclair say khướt một mình khiêu vũ dưới ánh trăng tròn và khi bản nhạc tắt hẳn thì sẽ ngồi bật khóc đến mệt mỏi mà thiếp đi, khi đó họ sẽ nhẹ nhàng bước vào nhà để dọn dẹp mọi thứ rồi bế anh yên ổn lên giường. Là những người bạn tốt, những người nhà của anh.

"Clotted à, mong rằng ở nơi thiên đường kia sẽ có một thiên thần thay em nói với anh, là em yêu anh."

.

.

.

.

.

Couple: Clotted Cream x Eclair

Đúng gòi, sad ending đó =)))). Giờ muốn đập Tua cũng được nhưng nếu đập thì out nhây 2 bộ JosCarl kia nha ehehehe.

101122.
Tua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro