Góc Phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rcm nhạc: Ai Đưa Em Về - TIA

Tự nhiên nghe bài này liền có cảm hứng 🫶.

-----------------------------------

Đèn đường hắt hiu
Góc phố lặng lẽ
Bóng người đơn côi.

.

Nhìn dòng người đi qua lại đều có đôi có cặp, Eclair đứng nơi ngã tư có chút chạnh lòng.

Hôm nay cả anh lẫn hắn đều bận bịu công việc đến mức quên đi ngày Valentine trắng. Và giờ thì anh đang trên đường về nhà, trong lòng trống vắng, bước đi trên phố mặc người cười nói lướt qua.

Chiếc đồng hồ khổng lồ rung chuông báo hiệu đã 10 giờ đêm, Eclair ngạc nhiên khi dòng người không thưa thớt đi chút nào. Vài ba đôi tình nhân còn thể hiện tình cảm bằng đôi môi áp vào nhau khiến anh đỏ mặt mong chờ đèn xanh dành cho người đi bộ nhanh bật lên.

Được rồi, là vì hôm nay Eclair cô đơn, chứ không phải do bọn họ quá tình cảm.

Anh ngượng ngùng bước thật nhanh qua đoàn người khi có thể, muốn chạy về nhà ngay liền để tránh khỏi sự trống rỗng. Ít nhất thì, về với ngôi nhà ấm áp, ngồi xem tivi khi đang nhâm nhi chút snack cũng vui mà. Nhưng càng bước đi, Eclair càng cảm thấy sao con đường về nhà hôm nay xa quá.

Và rồi, đôi chân anh cũng dừng bước khi đã qua được đường bên kia, ánh mắt anh chợt sáng lên long lanh khi thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng trước mặt, trên gương mặt nở nụ cười dịu dàng với anh, trong tay người còn có bó hoa hồng xinh đẹp còn tươi màu.

Là hắn, người yêu của anh.

- Eclair, mừng ngày Valentine trắng.

Eclair nhận lấy bó hoa, ôm chặt trong lòng. Anh nhìn Clotted bằng đôi mắt hơi ngấn lệ, nhào đến ôm lấy hắn. Rõ ràng vài giây trước anh còn cố tỏ ra mạnh mẽ khi không ai nói gì về ngày kỉ niệm tình nhân, thế mà bây giờ nước mắt lại tuôn rơi vì cảm động.
Nỗi cô đơn hóa thành uất ức, ném hết vào hắn để xả hết đi.

- Anh còn tưởng hôm nay sẽ phải chịu đựng cô đơn chứ...!

Eclair bỗng chốt im lặng, nhưng Clotted nghe rõ bên tai tiếng anh thút thít. Hắn cảm thấy đau xót khi người hắn yêu òa khóc như thế, cũng cảm thấy tự trách vì cả ngày nay cứ im lặng giấu diếm để tạo sự bất ngờ cho anh. Thứ hắn muốn nhìn thấy bây giờ chính là nụ cười hạnh phúc của anh chứ không phải giọt nước mắt vỡ òa này.

"Em xin lỗi..."

Lời chưa kịp nói ra, Eclair giành nói tiếp khiến câu trong miệng Clotted chưa nói đã nuốt xuống.

- Nhưng bây giờ đã có em, anh vui lắm.

"Và hạnh phúc nữa."

Cuối cùng Clotted đã đạt được như ý nguyện, Eclair của hắn mỉm cười với hắn, là một nụ cười hạnh phúc.

.

Bây giờ là 11 giờ đêm, dòng người đã thưa dần. Nhưng vẫn có đôi tình nhân nọ bước đi trên phố, tay trong tay.

Đôi khi người ta còn nhìn thấy cả hai vừa khiêu vũ vừa lướt nhẹ đi. Cuối điệu nhảy, Clotted không ngần ngại cúi đầu hôn lên đôi môi của Eclair, và anh cũng không ngượng ngùng mà đáp trả lại. Valentine trắng ấy mà, có ai nói gì họ được đâu. Họ cũng như những đôi tình nhân khác mà thôi.

.

Đèn đường hắt hiu
Góc phố lặng lẽ
Người đã có đôi.

Hôm nay Eclair có người đưa anh về nhà.

.

.

.

.

.

140322.
Tua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro