Want (Ánh dương đời tôi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tua lại quay lại với ClottedEclair gòi nèeeee.
Lần này là Eclair chủ động hen 🫶. Quà Valentine đó.

Music rcm: Polaroid Love - Enhypen.
-----------------------------------

"Gọi người là ánh dương rực rỡ, vì người đã rọi sáng cuộc đời tôi."

.

Cuộc sống của Clotted Cream vốn là một vòng lặp xoay quanh công việc. Vô vị, áp lực và nhàm chán.
Nhưng một ngày kia, trái tim cậu bừng nắng.

Đó là khi Clotted gặp người ấy, người con trai có dáng vẻ trưởng thành, chững chạc, ít nhất là trong mắt cậu.

Người con trai với mái tóc dài buộc cao, có phong cách ăn mặc như thời Âu cổ, nhưng điều đó khiến anh trở nên đặc biệt so với mọi người, và khiến Clotted phải lòng từ cái nhìn đầu tiên.

Trái tim cậu rộn ràng mỗi khi nhìn thấy anh, nó đập loạn xạ lên khi vô tình nụ cười tỏa nắng dịu dàng của anh lọt vào ánh mắt kẻ si tình bận rộn. Lần đầu biết yêu của Clotted là như thế đó.

"Đây có phải là cảm giác được yêu?"

Clotted mở mắt chỉ có công việc và giấy tờ, làm sao mà biết được tình yêu là gì? Thế nhưng, người con trai trông có vẻ lớn tuổi ấy chính là lý do khiến cậu phải giả vờ như bản thân có công việc gần đó làm cái cớ để đi ngang qua lại viện bảo tàng của người. Và lần nào cậu cũng sẽ lén lút ngó vào quầy tiếp tân, nơi luôn có bóng dáng anh ngồi đó cần mẫn với trang sách và cây bút lông chim trong tay.

Cậu muốn đến gần anh.
Muốn được một lần nói chuyện với anh.
Muốn tìm hiểu về anh, nhiều thật nhiều.

- Xin chào, có phiền đến anh không khi tôi muốn hỏi bảo tàng còn mở cửa?

Clotted đã lấy hết dũng khí để bắt chuyện với nhà sử học đang ghi chép tài liệu. Phải rồi, hôm nay cậu muốn chạy trốn khỏi công việc để làm quen với anh, để tìm hiểu thêm về cái tình yêu mới chớm nở.

- Chào ngài khách quý, viện bảo tàng của tôi luôn luôn mở cửa! Nếu ngài muốn, tôi có thể làm hướng dẫn viên dẫn dắt ngài tham quan chốn này. Tôi là Eclair Cookie, là nhà sử học uyên bác kiêm chủ của viện bảo tàng này.

Trái tim Clotted lại đập loạn lên vì nụ cười của Eclair, không có từ ngữ nào trong tâm trí của cậu có thể miêu tả lên cái đẹp đẽ vừa hiện ra trước mắt, vì thế Clotted đã đứng đờ người ra một lúc cho đến khi Eclair lay nhẹ vai cậu.

- Ngài khách quý đây vẫn ổn chứ?

- Không, tôi không sao. Anh rất xinh đẹp.

Lời nói đã thốt ra, Clotted mới giật mình vì lỡ miệng nói hố. Cậu trai bối rối muốn giải thích lại, nhưng chiếc mũ đậm chất thời Victoria màu xanh oliu nhạt nhẹ hạ thấp xuống, Eclair mỉm cười cúi đầu cảm ơn lời khen của Clotted.

- Cảm ơn vì lời khen của ngài, thật vinh dự cho tôi quá.

"Tôi muốn nói, tôi thích anh."

Nụ cười quá đỗi dịu dàng như nắng xuân lần nữa làm trái tim Clotted xao xuyến, gò má ai kia đã ửng hồng lên như thể được ánh nắng ấy áp vào. Một cảm giác muốn yêu đương đang đâm chòi trong tâm chàng chính trị gia.
Chỉ mới tiếp xúc gần với người ta lần đầu tiên cũng đã khiến Clotted mê mẩn đến quên đi mọi thứ xung quanh. Cậu tương tư anh mất rồi!

Đi dạo cùng Eclair trong viện bảo tàng, bên tai là giọng nói ấm áp của nhà sử học đang luyên thuyên về những đề tài lịch sử xa xưa mà Clotted hiếm khi quan tâm đến. Phải rồi, trong mắt cậu bây giờ chỉ có gương mặt hiền hậu của anh cùng nụ cười dịu dàng động lòng người.
Nhưng cuối cùng thì, họ đã đến điểm kết của viện bảo tàng.

- Ngài Clotted Cream còn điều gì tò mò về bảo tàng của tôi nữa không?

- Anh... anh biết tên tôi?

Ôi ôi, Eclair thế mà cũng biết đến cậu kìa! Chàng chính trị gia nào đó ngạc nhiên đến ăn nói lắp bắp, vẻ ngoài tôn nghiêm đáng có lại bay mất trong giây khắc này.

- Sao tôi lại không biết có một gã đẹp trai lại vô cùng nổi bật luôn lấp ló trước cửa viện bảo tàng chứ?

Ánh mắt nghiêm nghị của Eclair dán chặt lên con ngươi xanh mạ đang mở to, trên gương mặt anh vẫn còn giữ được nụ cười trìu mến mà anh hay làm mỗi khi nói chuyện với đối phương. Clotted ấp úng một chút, rõ ràng cậu có thể giải quyết những cuộc nói chuyện căng thẳng thường ngày, nhưng chỉ một câu nói vạch trần từ Eclair lại trở nên khó nhằng đến thế.

- Tôi...

"Tôi thích anh, Eclair!"

- Tôi thích anh, Eclair.

Clotted lại nói ra suy nghĩ trong lòng rồi, đúng là đứng trước mặt người mình thích thì không có bí mật nào là giữ lại được mà. Điều ngạc nhiên nhất là Eclair không có chút biểu cảm nào trước lời tỏ tình bất ngờ này, nhưng...

"Cậu nhóc này đáng yêu thật."

- Ngài lãnh sự thích tôi ư?

"Đúng vậy, tôi thích anh, tôi yêu anh! Tôi muốn anh nhìn thấy tâm tư của tôi!"

- Không! Không có! Anh nghe nhầm rồi! Ý tôi là... tôi thích được tham quan bảo tàng của anh.

Lời nói dối vừa nảy ra trong đầu cứ thế phát ra từ miệng Clotted, cậu hi vọng rằng anh sẽ tin nó thay vì lời tỏ tình ngốc nghếch được thốt ra vô thức.
Eclair có chút thất vọng, biểu cảm gượng gạo ẩn chứa sự tiếc nuối như thể anh đang mong chờ một điều gì đó từ vị khách đặc biệt này.

- Nếu ngài cứ chần chừ, tình cảm đơn phương vẫn chỉ là đơn phương thôi.

Anh ngưng lại nhìn xem cảm xúc của chàng chính trị gia có thay đổi gì không, sau đó quay lưng lại mặt đối mặt với Clotted. Dưới ánh nắng chiều tà xuyên qua thấu kính màu vàng lắp trên ô cửa sổ, đôi mắt Clotted sáng rực lên bóng hình nhà sử học đang chìm trong tia nắng, hệt như thiên thần xinh đẹp bước vào cuộc đời cậu.

Nụ cười của Eclair một lần nữa nở trên môi, lời thì thầm nho nhỏ cất lên giữa viện bảo tàng tĩnh lặng, vừa vặn để người đứng đối diện có thể nghe thấy.
Tuy Clotted không rõ cậu nghe nhầm hay anh thật sự nói như thế, nhưng chẳng hiểu sao trái tim cậu lại rung động, gò má cậu lại ửng hồng.

- Tôi cũng thích cậu, Clotted Cream.

"Và tôi muốn được ở bên cậu lâu thêm một chút nữa."

.

.

.

.

.

End.
120223.

Tua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro