Plum x Peach

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang phải đối mặt với việc là phải kêu nhỏ bạn tôi tập trung tu luyện thế nào cho tốt vì cô ây rất nhây và hay mất tập trung trong việc luyện. Chẳng là tôi và Peach mới quen nhau chưa lâu, tôi khá bất ngờ trước khả năng võ thuật của cô ây nên cả hai mới thân thiết. Nhưng cô ấy rất vô tư nên tôi chẳng biết phải làm gì mà chỉ biết thở dài.

- Này Peach, muội đừng có ngồi im ru nữa. Ra tập với huynh đi chứ, thầy Jujube mà thấy là nổi trận lôi đình xong lại mắng huynh nữa.- Tôi đang cố thuyết phục Peach.

Thầy Jujube đây:

( Đây là thầy hồi còn trẻ nha mấy má, ta không có lấy lộn đâu nghen)

- Huynh cứ làm quá chuyện này hoài à, cứ bình tĩnh đi và hãy thong thả lên- Peach vẫn ung dung nói với tôi.

- Nhưng muội cứ như vậy thì khi nào mới khá lên được đây?- Tôi vẫn cố thuyết phục Peach.

- Kệ việc đó đi, huynh có muốn ăn bánh bao gấu trúc không?- Peach dụ dỗ tôi.

Tôi bất lực vì cái tật hay trốn tập của Peach nhưng tôi đang khá là đói nên tôi đành phải đi ăn chung để cổ đỡ buồn. Vào rừng tre một hồi mới thấy khung cảnh ở đây rất phù hợp để tập luyện nhưng tôi thấy rằng làm vậy sẽ hư dàn tre tươi tốt đấy nên tôi đã từ bỏ cái ý định đó.

- Huynh ăn đi, muội mới mua nên còn nóng lắm đó.- Peach đưa cái bánh bao gấu trúc cho tôi.

- À...cảm ơn muội nhiều.- Tôi bối rối chỉ biết gãi đầu.

Tôi và Peach cùng nhau nhâm nhi cái bánh bao và ly trà mà cô ấy chuẩn bị, kể ra cô ấy chu đáo phết. Đang yên đang lành thì tự nhiên có một con quái vật ất ơ nào đó làm gián đoạn việc ăn uống của hai chúng tôi.

- Ta sẽ bắt hết lũ gấu trúc này, các ngươi hãy bắt hết chúng cho ta.- Con quái vật đó kêu gọi tay sai.

- Đã rõ thưa ngài.- Lũ tay sai hét lớn.

Tôi và Peach đã kịp núp sau bụi rậm khi tụi quái vật tới, tôi rất muốn can thiệp nhưng Peach đã cản tôi và lập ra kế hoạch để chiến đấu. Thế là hai bọn tôi đã xông ra mỗi người một ngả để bắt đầu tác chiến. Trong lúc chiến đấu, Peach đã bị quái vật tấn công đến trọng thương, mà cô ấy đang ở trên cao nên có khả năng rơi thẳng xuống đất.

- Peach! Cẩn thận rơi kìa.- Tôi lao lên đỡ Peach.

-.......Huynh, là huynh sao?- Peach vẫn còn mê sảng.

- Muội cứ nằm đây đi, huynh sẽ lo nốt phần còn lại.- Tôi cố trấn an Peach.

- Chà chà, lãng mạn quá nhỉ. Ta sẽ cho hai ngươi nằm đo đất tại đây.-Con quái vật có ý định triệt hạ hai bọn tôi.

Xui cho hắn là tôi vận sức vào cánh tay xong tung một cú đấm trời giáng vào mặt hắn và KNOCKOUT. Đàn em của hắn thấy thế liền khiêng hắn tẩu thoát mất tăm, tôi như một phen hú vía vì tưởng bọn chúng máu liều mà đấu với tôi. Bởi vậy mới nói châu chấu mà dám đá xe thì xác định với tôi.

- Cảm ơn huynh vì đã giúp muội giải cứu lũ gấu trúc.- Peach liền cảm ơn tôi.

- Có gì đâu, chỉ là muốn giúp đỡ cho tụi nó thôi mà.- Tôi cũng chỉ biết gãi đầu.

Sau vụ quái vật tấn công cả hai chúng tôi, Peach giờ đây cũng đã chăm chỉ tập luyện hơn, không chây lười như trước kia nữa. Điều này làm cho tôi và thầy Jujube cảm thấy an tâm hơn hẳn, tôi cũng chẳng phàn nàn gì việc này nữa. Thấy Peach ngồi nghỉ mệt, tôi liền mang dĩa há cảo ra cho cô ấy.

- Huynh mang ra cho muội sao?- Cô ấy liền hỏi tôi.

- Ừ, thấy muội mệt nên huynh mới làm, mong muội đừng chê chúng.- Tôi khá áy náy về dĩa há cảo.

- Cảm ơn lòng tốt của huynh, muội ăn đây.- Cô ấy bỏ ngoài tai những gì tôi nói.

Nhìn cô ấy ăn ngon lành như vậy, tôi cảm thấy an tâm vì mấy miếng há cảo tôi bỏ công sức thức trắng đêm qua để làm không bị cô ấy chê bai gì hết. Tôi lúc đó mệt quá nên đã dựa vào vai của Peach để ngủ.

- Huynh, huynh sao vậy?- Cô ấy tỏ ra bất ngờ.

Tôi lúc đó đã chìm vào giấc ngủ nên chẳng nghe được gì hết. Peach nhìn vào mặt tôi lúc ngủ mà đã nhận xét:

- Phư phư, huynh ngủ mà mặt trông dễ thương ghê.

- Hả, chuyện gì đang xảy ra vậy?- Tôi bừng tỉnh giấc.

- Ui chao, huynh vừa mới ngủ quên đấy.- Peach liền nói ra lí do.

- Xin lỗi muội, nãy huynh vừa mới gặp ác mộng nên mới tỉnh đây này.- Tôi cũng nói ra lí do tỉnh dậy.

Cả hai sau đó chỉ nói chuyện qua lại vài câu xong quay ra tập luyện tiếp mà chẳng suy nghĩ gì. Tối đó tôi và thầy Jujube có một cuộc tranh luận gay gắt vì một lí do khá xàm là tôi đập thanh gỗ xong thanh gỗ bay dính chậu cây yêu thích của thầy, cái thanh gỗ chết tiệt bay đâu không bay lại bay dính cái bình của thầy, HẬN THANH GỖ.

- Huynh bị mắng có sao không?- Peach liền hỏi thăm tôi.

- Không sao đâu, chỉ là có một chút buồn mà thôi.- Tôi nói ra cảm xúc hiện tại của tôi.

- Thôi huynh đừng buồn nữa, đi ra vườn chơi với muội đi.- Cô ấy liền rủ tôi.

Tôi chỉ đành đi với cô ấy ra vườn vì tôi không muốn nhìn cô ấy buồn bã gì. Khung cảnh trong vườn rất tĩnh lặng nhưng từ đâu có một đàn đóm đóm phát ra ảnh sáng lung linh làm khu vườn lúc đầu trở nên đẹp hơn.

- Oa, đẹp quá huynh ơi. Nhìn đàn đom đóm mà muội muốn bắt về ghê.- Cô ấy liền chỉ về đàn đom đóm.

- Đúng là đẹp thật, muội muốn bắt về thì cứ để huynh.- Tôi không nói nhiều liền lấy cái lọ bắt được ba con đom đóm và đưa lại cho cô ấy.

- Cảm ơn huynh nhiều lắm.- Cô ấy liền cảm ơn tôi.

- Nếu muội muốn gì thì huynh sẽ làm cho nhưng muội hứa với huynh là phải trưởng thành và chín chắn hơn đấy.- Tôi vừa xoa đầu Peach vừa dặn dò cô ấy.

- Muội biết rồi, muội hứa với huynh là muội sẽ thay đổi.- Cô ấy đồng ý.

Từ khi cô ấy hứa với tôi, cô ấy đã trở nên chăm chỉ và chín chắn hơn trong mội việc mà cô ấy làm. Tôi thấy vui một phần là vì cô ấy đã thay đổi và phần còn lại là tôi không còn phải dạy dỗ lại cô ấy nữa rồi. Tuy có hơi ép buộc nhưng chúng tôi từ đó cũng trở nên thân thiết với nhau hơn và cả hai đã hứa với nhau sẽ cùng trở nên mạnh hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro