Pomegranate x Licorice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cực kì ghét cái tính bất cần của Licorice nên tôi rất hay cãi nhau với anh ấy, tất nhiên anh ta cũng ghét tôi rồi, nghe rầu thật. Tôi từ trước tới giờ đã làm việc cho Dark Enchantress tầm khoảng năm năm rồi mà chưa thấy ai láo như anh ta.

- Này Lựu, cô ghét ta hay sao vậy?- Licorice hỏi với cái vẻ mặt đằng đằng sát khí.

-.........- Tôi im lặng chẳng nói gì.

- Tôi hỏi là cô ghét tôi đúng không?- Anh ta tức giận hỏi lại.

- Đứng đấy đồ đầu đất.- Tôi hét lớn vào mặt anh ta.

Anh ta nghe xong liền bỏ đi, để lại tôi đứng bơ vơ một mình. Anh ta chạy tới chỗ của Red Velvet để tâm sự.

- Lại cãi nhau hay gì vậy? Bộ cô ấy ghét cậu quá sao?- Red Velvet liền hỏi thăm.

- Thì ra......cô ấy ghét tôiiiiii, tôi buồn quá Red Velvet ơi.- Anh ta than vãn.

- Rồi hỏi làm chi để rồi bị ghét, tôi chịu cậu luôn đấy.- Red Velvet lắc đầu bó tay.

- Tôi không biết đây là lần thứ mấy mà tôi hỏi cô ấy rồi, nhưng cô ấy cứ trả lời là ghét tôi thì làm sao mà tôi chịu nổi.- Licorice lại tiếp tục khóc than.

Red Velvet bỏ Licorice đang khóc than ở trong phòng để đi chơi với người yêu của cậu ta, tôi lúc này chạy lại hỏi:

- Này Red Velvet, cậu và Licorice có nói chuyện gì kể tôi nghe với.

- Chuyện hồi nãy hả? Ừm......chuyện là cậu ta toàn bị cô ghét nên khóc lóc nãy giờ kìa, đi mà dỗ tên bất cần đời đó đi chứ tôi chẳng biết nói thế nào đâu.- Red Velvet trả lời xong bỏ đi.

-Lúc nãy mình có hơi quá đáng với anh ta, có lẽ mình nên đi xin lỗi.- Tôi áy náy nghĩ tới chuyện hồi nãy.

Bước vào phòng họp của cả nhóm, nhìn Licorice đang nằm ngủ mà cứ khóc nấc lên nghe nhức tai thật. Anh ta tỉnh lại nhưng không nhìn thấy tôi mà lại đi lấy bia để giải sầu. Anh ta uống gần như mười cốc nên đã say xỉn.

- Tại sao cô lại ghét tôi chứ Pomegranate? Bộ tôi làm gì sai sao? Tôi có làm gì để cô ghét tôi đâu chứ, tôi không hề làm gì màaaaaaaaaa.- Anh ta nói trong cơn say.

Tôi chẳng biết phải làm thế nào, chỉ biết thở dài mà thôi. Bỗng tên bất cần đời đó lao đến ôm tôi, đã thế còn lải nhải vài câu:

- Cô có biết là tôi thích cô nhìu lắm không hả đồ ép lựu...? Cô...là đồ tồi nhưng cô.....đẹp lắm....ựa.

-.......Đùa...đùa nhau hả tên bất cần này? Tại sao anh ta lại thích mình chứ? Rõ ràng anh ta và mình có tư thù cá nhân mà.- Tôi đỏ mặt nói ra những gì đang nghĩ trong đầu.

Đang suy nghĩ những gì mà Licorice vừa nói thì tôi bị một thứ được gọi là cánh cửa lao tới tông tôi làm tôi va vào tường ngất tại chỗ, và thủ phạm là bà Enchantit à nhầm Enchantress.

- Này, đang làm gì mà ta kêu không gọi hả Licorice, điếc à?- Enchantress tức giận chửi Licorice.

- Cứu tôi với ngài Enchantress, đau quá.- Tôi cầu cứu Enchantress.

- Ôi cho ta xin lỗi nha lựu iu dấu.- Bà Enchantress cố dỗ dành tôi.

- Không sao đâu ngài Dark Enchantress, vì ngài nên thần không trách móc gì đâu.- Tôi thể hiện lòng trung thành của mình.

- Nói hay đấy, tên này làm sao mà nốc cả đống rượu vậy?- Dảk Enchantit (Dark Enchantress) hỏi tôi.

- Tại thần vừa cãi nhau với anh ta nên là hắn mới nốc mấy chai rượu đấy.- Tôi cố giải thích.

Đang nói chuyện thì Licorice bỗng nhiên lao tới chỗ tôi, sẵn đó cạnh tôi có cái ghế sofa nên anh ta đè tôi trên đó làm tôi và bà Enchantit đứng hình mất vài giây.

- Ây da, ta đi đây, để cho hai người có sự riêng tư một chút nhé.- Ngài Dark Enchantress sủi đi khỏi phòng.

- A....a.....anh làm cái gì vậy hả?- Tôi hét vào mặt anh ta.
-Cô...dám...từ...chối...tình...cảm...của.....tôi, cô...đừng....hòng...thoát.- Anh ta nói như đang đe doạ.

Tôi ngày lập tức hất anh ta ra sau, hình như đó tôi khoẻ quá nên anh ta bay vào góc phòng với khoảng cách tương đối xa. Anh ta tỉnh rượu, nhớ lại chuyện mình vừa làm xong ôm mặt khóc.

- Sao cô lại nỡ hất tôi ra góc vậy hả? Cô đúng là tồi tệ quá đấy.- Anh ta trách móc tôi.

- Tên điên này, đè người ta lên ghế xong còn trách người ta nữa. Tôi nói thật chứ anh đúng là ngốc hết thuốc chữa mà, tôi ghét anh là phải rồi.- Tôi mắng anh ta thậm tệ.

- Cô....cô không được ghét ta mà đồ ranh mãnh. Sao cô nỡ nói vậy với ta chứ?- Anh ta ôm tôi khóc lóc ăn vạ.

- Haizzz, phiền phức thật sự. Đứng lên đi đồ đần, anh không cần khóc lóc hay làm gì đâu, anh nói anh thích tôi thì đành đồng ý thôi.- Tôi chỉ biết thở dài.

Anh ta nghe xong như muốn hét lên nhưng chỉ hét trong lòng mà thôi. Tôi không ngần ngại trao cho anh ta một nụ hôn để chứng minh lời nói của tôi là sự thật làm anh ta vui vẻ hẳn lên.

- Tôi nói thật, lúc nãy anh ăn vạ như là trẻ con vậy, nhìn ngứa mắt thật sự.- Tôi càm ràm chuyện anh ta ăn vạ.

- Thế....chúng ta làm chuyện người lớn nhé, được không?- Anh ta nói hơi bậy.

- Anh...anh nghĩ sao vậy hả đồ ngốc, anh nghĩ tôi sẽ chịu hiến thân sao? Có mơ tôi mới hiến thân cho anh.- Tôi mắng anh ta một trận.

- Cô không thương ta, huhuhuhu.- Anh ta lại khóc lóc ăn vạ.

- Thôi đi đồ đần, chuyện đó.....tính sau đi ha, đợi làm đám cưới đi đã rồi hẵng.- Tôi nói xong chạy khỏi phòng.

Những ngày sau đó, anh ta cứ bám tôi khiến cho tôi có phần khá khó chịu nhưng anh ta nói rằng chỉ đang muốn bảo vệ cho tôi, anh ta quên rằng tôi không cần ai bảo vệ nên đã đá đít anh ta mấy lần nhưng vẫn không ăn thua. Tôi nói thật là nó rất phiền nhưng tôi chẳng thể làm gì được nên để anh ta bám cũng chẳng sao, nhìn như đứa trẻ con đang theo mẹ nó đi chơi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro