[DJMint] Nhảy (request)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XIN VUI LÒNG DỪNG LẠI NẾU ĐÂY LÀ NOTP CỦA BẠN!

Độ dài: Oneshot

Couple(s): DJ Cookie (Megastar) x Mint Choco Cookie (Magnificent Symphony)

Thông tin: Cheesecake mời Mint Choco tới biểu diễn cho bữa tiệc của nàng, thế nhưng Mint Choco lại lỡ trúng tiếng sét ái tình với một vị khách vô danh mời anh nhảy cùng.

Cảnh báo:

- Bối cảnh, thiết lập tự chọn.
- Nhân vật có thể OOC.

Request bởi: -coccon (A/N: Cảm ơn vì cậu đã đặt request và xin lỗi vì mình đã ngâm giấm req tới nửa năm ;;-;;)

Đăng tải: 02/09/2020

-o-0-o-

"Đêm đó, cậu cảm thấy vui không?"

Dòng chữ nằm trong lá thư đó khiến Mint Choco lập tức nhận ra chuyện gì đang được nhắc tới. Đi kèm với lá thư thoảng mùi bạc hà thơm tho là một bó hoa hồng đỏ rực mà Mint đã mong chờ từ trong tiềm thức.

Đó là chuyện sẽ xảy ra nếu người kí tên trong lá thư không phải là DJ.

Những lời lẽ thơ mộng từ một vị khách đã mời anh nhảy cùng khiến anh hạnh phúc như ở trên chín tầng mây nhưng chuyện người đó hóa ra là DJ đấm thẳng vào mặt Mint một cú đau điếng.

Đây là sự thật mà cái đầu lạnh lẫn trái tim nóng của Mint khó chấp nhận được.

.

Tiếng đàn vĩ cầm vừa dứt, toàn bộ thính giả đã đứng dậy và vỗ tay nhiệt liệt, ca tụng tài năng của chủ nhân nó, Mint Choco.

"Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Giờ thì chúng ta tiếp tục bữa tiệc nào!"

Những vị khách nhanh chóng đứng dậy để người hầu của tiểu thư Cheesecake dọn dẹp hết bàn ghế, nhường sảnh chính cho tiết mục khiêu vũ - thứ mà tất cả đều đang mong chờ.

Mint Choco cất cây đàn vĩ của mình đi, im lặng ngồi ở bàn tiệc và ngắm nhìn từng cặp đôi đan tay vào nhau. Cheesecake mời anh tới đây để trình diễn nên dĩ nhiên như thường lệ, anh không tham gia vào bữa tiệc mà chỉ tự thưởng cho mình một ly rượu vang đỏ mà thôi.

Đôi khi sẽ có một hoặc hai vị khách bước ngang qua cúi chào Mint và bắt chuyện nhưng thật sự, tất cả những người ở đây có thể biết anh nhưng anh không quen biết bất kì ai trong số họ cả. Ngồi giữa những vị khách vui vẻ trò chuyện, nói rằng Mint không cảm thấy lẻ loi nhất định là nói dối.

"Ngài Mint Choco tối nay có vẻ không vui nhỉ?" - Cheesecake bước tới chỗ anh với giọng đùa cợt của một người đã có chút hơi men. - "Không để ý tới cô gái nào sao chàng nhạc sĩ?"

"Cảm ơn tiểu thư nhưng buổi biển diễn vừa nãy tôi lỡ gắng sức quá nên hơi mệt. Sợ rằng nếu ra sàn nhảy sẽ vô tình dẫm trúng chân ai đó." - Mint kiếm cớ bào chữa.

"Ôi ngài Mint ơi, cứ tận hưởng bữa tiệc cho thật trọn vẹn. Ta ra đằng kia nhé, nếu cần gì cứ nói."

Mint cúi đầu tỏ ý cảm kích.

Cheesecake rời đi, tiếng cười của nàng mất hút trong tiếng nhạc nhảy du dương.

Cứ tưởng rằng anh có thể thở phào nhẹ nhõm và an tâm tận hưởng món mứt ngon tuyệt trong một góc bàn tiệc, không bị ai làm phiền thì lại có một vị khách bước tới, ngỏ ý bắt chuyện với anh. Một chàng trai trẻ trong bộ vest đen thật lịch lãm, mái tóc ánh cầu vồng cột đuôi ngựa bước tới và cúi chào anh thật lịch sự.

"Xin chào nhạc sĩ Mint Choco. Thật hân hạnh khi được gặp anh ở đây, tôi là một người hâm mộ của anh đấy Mint."

"Cảm ơn rất nhiều."

"Anh cũng không có bạn nhảy sao?" - Chàng trai đó nhìn ra sàn nhảy rồi cười. - "Chúng ta giống nhau quá. Có phiền không nếu tôi ngồi ở đây?"

Mint Choco lắc đầu ra dấu rồi lùi về một bên nhường chỗ cho vị khách bất ngờ kia. Anh với tay lấy ly rượu và nốc cạn, cố che giấu sự bối rối trong lòng. Đôi mắt của gã kia thật sự rất hút hồn.

Người kia tựa vào ghế, khoanh hai tay lại, thoải mái ngắm nhìn từng cặp đôi xoay vòng mà cười đùa, thi thoảng lại nhón lấy một cái bánh, một miếng thạch bỏ vào miệng. Tại sao Mint lại khao khát muốn ánh mắt của gã hướng về mình đến thế cơ chứ?

"Mint Choco, anh muốn uống thêm rượu không?"

"Cảm ơn."

Thật kì lạ, một con người không tên không tuổi tại sao lại có thể khiến Mint Choco cư xử không bình thường như thế này?

Nước da gã ngăm ngăm trông thật mạnh mẽ. Đôi mắt gã như hai viên hồng ngọc của mũ miện. Phong thái giống một kẻ bất cần đời nhưng trong bộ vest đen đó, gã thật sự là một quý ông trưởng thành, chững chạc.

Mint đưa ly rượu lên nhấp từng ngụm nhỏ, giấu cái liếc say đắm sau thành ly thủy tinh. Cứ như thế, anh quên mất thời gian, quên mất mùi rượu càng ngày càng cay nồng đến tận sống mũi. Vị ngòn ngọt dịu nhẹ đọng lại trong cổ họng sao bằng nụ hôn lướt nhẹ trên khóe môi?

"Mint Choco, anh muốn nhảy một điệu với tôi không?"

Mint không hẳn là say bê say bết đến mức mất đi lí trí, mà bởi vì trong lòng còn cồn cào một thứ gì đó. Trước khi nhận ra, đôi tay của anh đã nằm gọn trong đôi tay của gã, và hai người đã chìm trọn trong ánh sáng lấp lánh, trong ánh mắt ngưỡng mộ pha chút tiếc nuối của vạn người.

"Ái chà, nhạc sĩ Mint Choco cuối cùng cũng đã chung vui với chúng ta rồi!" - Cheesecake vui vẻ thông báo. - "Cùng khiêu vũ nào mọi người!"

Đây không phải là lần đầu tiên anh nhảy với một ai đó, nhưng lại là lần đầu anh nhảy với tâm thế của người được dẫn dắt. Tay của gã luồn ra sau lưng anh, đỡ từng bước nhảy của anh khi anh loạng choạng vì có chút men trong người.

Vì đã nốc quá nhiều rượu vang hay vì từ nãy giờ cứ xoay vòng liên tục nên Mint cảm thấy có chút lâng lâng, nửa tỉnh nửa mê? Thật sự anh chưa bao giờ cảm thấy vui đến vậy. Những bữa tiệc như thế này thường sẽ có những người tiếp cận anh vì danh tiếng, vì tiền bạc nhưng đối với vị khách này thì lòng dạ Mint thật sự không rõ.

Đơn giản là cho tới khi tiếng nhạc đã không còn vang lên nữa, Mint vẫn muốn ở trong vòng tay ấm áp của gã. Tới khi tiệc đã tàn, Mint vẫn còn muốn nắm chặt tay gã.

"Cảm ơn anh rất nhiều. Anh tên là gì đấy?"

Khi Mint cất tiếng hỏi, người kia đã biến mất rồi, tựa như một giấc mơ vậy.

.

DJ hẹn anh ra gặp ở một quán cà phê vô danh, ít người qua lại. Có lẽ là không muốn phóng viên xía mũi vào cuộc gặp của hai người, nhất là khi trong mắt công chúng, hai người lại là kẻ thù của nhau.

Mint Choco muốn giữ những kỉ niệm đẹp đẽ của tối đó, nhưng với ý định tiến xa hơn hoặc lùi bước, anh cảm thấy chần chừ, không chắc chắn.

Có lẽ chỉ có một cách để biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro