[RaspRose] ~Tu es ma lumière~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XIN VUI LÒNG DỪNG LẠI NẾU ĐÂY LÀ NOTP CỦA BẠN!

Độ dài: Oneshot(?)

Couple(s): Raspberry Mousse Cookie (Noble Knight-Captain) x Rose Cookie (Spring Abloom)

Thông tin: Một phần của dự án longfic Ngự lâm quân thứ tư. Cảm hứng từ các edit của @/Prizium (Twitter) và Les Trois Mousquetaires của Alexandre Dumas.

Cảnh báo:

- Truyện có chi tiết nhạy cảm/chết chóc/bạo lực/máu me/tự sát/... CÂN NHẮC KĨ LƯỠNG TRƯỚC KHI ĐỌC. NẾU BẠN CẢM THẤY KHÔNG ỔN, VUI LÒNG TÌM KIẾM SỰ GIÚP ĐỠ.
- Bối cảnh, thiết lập: AU Musketeers. Cảm hứng từ @/Prizium (Twitter)
- Nhân vật có thể OOC.

Đăng tải: 27/08/2020

-o-0-o-

Bên trong lễ đường trống vắng, ở cuối lối đi giữa hai hàng ghế dài là một cô gái trẻ. Ánh sáng lọt qua cửa sổ màu thật đa sắc và rực rỡ, nhưng dường như cũng phải cúi mình lu mờ trước sắc trắng tinh khôi. Chiếc váy cưới tôn vinh vóc dáng trẻ trung mà xinh đẹp, ngay cả từng đường vải gấp cũng được chăm chút kĩ lưỡng, trông khiến nàng giống như một thiên sứ giáng thế. Bó hoa cưới trên tay nàng cũng đẫm trong sắc trắng thuần khiết, chứ không phải là màu đỏ nồng đậm tình yêu.

Lớp vải voan lưới mỏng che nửa gương mặt đầy cảm xúc hỗn loạn.

Ở cuối con đường trải thảm đỏ là một chàng trai. Gương mặt thanh tú, mờ ảo tắm trong sắc nắng tươi tắn. Mái tóc ánh hồng, từng lọn được uốn kĩ lưỡng không chút rối. Trang phục cũng hòa một sắc trắng như nàng, với những đường hoạ tiết kim sa lấp lánh.

Trong cỗ quan tài trắng thanh tao, mắt chàng đã khép đôi mi, thật thanh thản trong giấc ngủ ngàn thu. Những đóa hồng trắng dịu, tỏa hương sắc nhè nhẹ và thật dịu dàng ân cần bao bọc lấy chàng. Lắng nghe thật kĩ, dường như chúng còn du dương một điệu nhạc ru của xứ thiên đường.

Rose tiến bước đến ngồi bên chiếc quan tài, đưa mắt ân cần nhìn chàng trai say ngủ kia. Tay nàng nhẹ nhàng sửa lại một lọn tóc, miết phẳng một nếp gấp áo. Rồi nàng cất tiếng, dường như vẫn còn một chút run rẩy ở cuống họng. Giọng nàng trầm mà ấm, dạt dào cảm xúc nhưng âm hưởng lại đều đều.

"Này Raspberry, hôm nay anh thật sự trông rất đẹp trai đó."

Nàng ngừng lại một chút, trá tim nàng quặn thắt lại đầy đau đớn.

"Em cố gắng làm thật đơn giản thôi, nhưng anh nhìn xem, mọi thứ thật hoàn hảo. Nhà thờ được sửa sang lại, rồi rất nhiều hoa tươi nữa, mà lại toàn là hoa hồng trắng không thôi."

Nàng ân cần nắm lấy tay chàng vốn đã đặt yên trên ngực.

"Này Raspberry, em thật sự cảm ơn anh rất nhiều, vì đã biến em trở thành người con gái hạnh phúc nhất hôm nay."

Nàng đột nhiên nhớ lại đêm dạ hội của nhà vua, khi đôi tay của hai người đã chạm vào nhau, để lại cảm giác tê mê kì lạ đầy thích thú. Sợi dây chuyền đè nặng trên ngực nàng cùng âm mưu lật đổ vương triều đã biến mất trong cái chớp mắt, nhưng tất cả trong ánh mắt và tâm trí nàng khi đó chỉ là gương mặt của chàng mà thôi.

Lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất, hai ta đã thật sự mở rộng cánh cửa tâm hồn, hoàn toàn chân thành và tự nguyện.

Giây phút lí trí đã quay trở về để đè nặng con tim với suy tính và lo lắng, nàng vung tay lên và tát chàng thật mạnh. Nếu như đôi mắt chàng là mặt hồ yên tĩnh, thì sự ngỡ ngàng, sự vụn vỡ như hòn đá lao thẳng vào nước. Tại sao khi đó nàng lại làm như vậy? Tâm hồn nàng đầy sóng dữ mâu thuẫn, bàn tay nàng vẫn còn cái rân rân của cú tát đó đến tận bây giờ.

Cảnh cũ hiện về qua khóe mắt đã ngấn nước. Một khu vườn đầy phúc bồn tử đỏ tươi, một cậu bé vung kiếm với đôi tay quấn trong băng trắng. Có một cô nhóc đã mải mê lén nhìn những đường kiếm sắc lẹm mà bị gai hoa hồng đâm trúng, phải để cậu bé kia băng bó giúp cho. Cứ vô tư như thế mà tận hưởng thì thật thích nhỉ. Nhưng...

...rồi cũng đến lúc hai người đã rẽ theo những lối đi riêng, những toan tính riêng. Định mệnh có thể đã chia cắt nàng và chàng bằng sự khác biệt, nhưng bỏ lỡ bậc cầu gắn kết thì đó là lỗi của nàng. Có phải là chàng đã ngu ngốc không nhận ra, hay là chàng đã can đảm vượt qua nó để thổ lộ? Nàng đã từ bỏ rồi, đã nghĩ rằng chàng cũng sẽ từ bỏ.

Không một ai có thể hiểu được suy nghĩ của Raspberry, bởi vậy nên hay tin chàng là "gián điệp, âm mưu hãm hại Rose", cảm xúc của nàng hoàn toàn hỗn loạn. Đôi tay Rose gieo rắc đủ loại tai họa, nhưng chàng lại dám thay nàng gánh chịu hậu quả. Khi viết lá thư giả đó, chàng có bao giờ hối hận vì đánh đổi mạng mình cho nàng không? Chắc hẳn là không, nhưng có lẽ chàng chỉ buồn mà nghĩ về người con gái vô tâm, không biết chàng sớm muộn sẽ hóa thành tro tàn thôi.

Nàng đã sai rồi. Chàng không từ bỏ, thậm chí còn vì nàng mà thay đổi, đương đầu với chính chủ nhân của mình.

Raspberry, chàng đã nghĩ cái quái gì khi dám thô thiển đẩy nàng ra như vậy, đón thay cho nàng một vết dao tẩm đầy kịch độc. Chàng đã hóa điên dại với kẻ dám hại nàng, đẩy hắn ta rơi khỏi tòa tháp chìm trong hoàng hôn đỏ máu.

Nếu đã cất công liều mạng đến thế, vậy tại sao chàng lại không ở lại cùng nàng, cùng nhau sánh bước trên lễ đường hôm nay chứ? Có phải chăng không cần sống đủ nửa đời chàng đã nhận ra không cần nàng nữa nên bỏ đến thiên đường, hay thứ chàng thật sự khao khát trên cả sinh mạng của mình là hạnh phúc của nàng?

Ngu ngốc. Chàng không nhận ra chính mình là hạnh phúc của nàng sao? Chàng đi rồi, rốt cuộc nàng còn gì nữa?

Khi chàng ngã gục xuống, đôi tay đang nắm lấy tay chàng đây cũng là đôi tay đã đỡ lấy chàng. Từ trong tiềm thức, nàng mong chờ một lời thổ lộ. Rose đòi hỏi quá nhiều từ chàng rồi, nhưng nàng đã cầu xin, cầu xin chàng hãy thật lòng một lần nữa. Nàng biết rằng mình đã quá ích kỉ khiến chàng tổn thương, dập dềnh trong hi vọng và tuyệt vọng với mong ước tình cảm được hồi âm.

"Tôi rất trân trọng khoảng thời gian ở cạnh cô."

Trân trọng cái nỗi nào chứ? Trân trọng những lời ghét bỏ chàng, trân trọng những khi nàng ném cho chàng ánh nhìn cay độc, trân trọng đêm mà nàng đã tát chàng, khiến chàng vụn vỡ?

Raspberry đã chọn con đường dẫn đến xứ vĩnh hằng. Chàng ghét bỏ nàng đến thế hay sợ hãi nhìn thấy nàng dằn vặt? Chàng muốn được chết đi để thoát khỏi nàng hay là nguyện hi sinh vì hạnh phúc của chàng?

Chàng... đã không còn yêu nàng?

.

Đó là một lời nói dối chàng cố gắng biến thành sự thật trước khi rời bỏ thế gian. Nhưng càng nghĩ, Rose càng nhận ra rằng mình không hề xứng đáng với tình yêu này. Hoàn toàn chấp nhận tình cảm của mình dành cho Raspberry, nàng tuyệt vọng cầu xin một câu trả lời: liệu nửa kia có sẵn sàng trao thêm một cơ hội hay không?

Người đã chết rồi đem chuyện xuống mồ, vô số câu hỏi không lời hồi đáp.

Rose đưa tay chàng lên chạm má nàng, tìm kiếm hơi ấm sự sống vốn đã tan biến từ rất lâu. Nhưng thứ nàng cảm nhận được lại là nước mắt của chính mình, ươn ướt và bỏng cháy trên da thịt.

"Xin hãy tỉnh dậy đi... Em yêu anh..."

Rose cảm thấy sức lực của mình như bị rút dần đi, hóa thành những giọt lệ long lanh, nặng trĩu mà rơi xuống, thấm đẫm vào chiếc váy cưới xinh đẹp. Nàng cúi đầu và bật từng tiếng khóc nức nở, tiếng lòng của trái tim đã lỡ cơ hội hòa chung nhịp đập với người mình yêu.

Ánh nắng ban chiều rọi xuống hai người, khiến bóng hình họ như phát ra một vầng hào quang riêng biệt. Không gian mờ ảo như trong giấc mộng của ai đó say ngủ.

Trong sảnh đường trống rỗng, một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo một cánh hoa hồng đỏ nhẹ nhàng thả rơi mình xuống trước mặt nàng. Này Rose ơi, nàng có nghe thấy tiếng gió thì thầm trên những kẽ cửa kính đa sắc kia không?

.

.

.

"Em là ánh sáng của anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro