[Non-cp] Moonlight's Story (1/5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mang trong mình sức mạnh quyền năng.

-o-0-o-

Moonlight cảm giác như mình đang rơi xuống. Xung quanh nàng, cảnh vật chỉ là mờ mờ hư ảo, không rõ ràng, trừ nền đất đá sau lưng đang dần tiến gần. Trước khi kịp nhìn thấy kết cục sau đó, ngay khi tầm mắt vừa chạm mặt đất, thì cả cơ thể giật bắn lên, và nàng tỉnh dậy.

"Ngài đã thức dậy rồi!" - Tiếng ai đó vui mừng reo lên.

Căn phòng nàng đang ở trong thật rộng. Chiếc giường bông ấm và êm. Trên trần nhà khắc những hình mà cô đoán là các vì sao, với những nét nối thành hình con dê, con trâu, hình con người,... Và khi hạ tầm mắt xuống, lọt vào mắt nàng, một người đàn ông, trong một bộ áo choàng loàng xoàng với những hoa văn ánh kim lấp lánh, thực tình Moonlight cũng không biết nên dùng từ để diễn tả ra sao nữa, đang cúi đầu chào.

"Ừm... Ờ... Cứ đứng dậy..." - Những từ ngữ rời rạc đột nhiên xuất hiện từ đâu đó trong góc não, buông ra khỏi miệng đắng nghét, khô khan. - "Đây... là đâu?"

"Thưa ngài Moonlight vĩ đại, đây là Thành phố Pháp sư." - Mặc dù đang cúi đầu xuống, nhưng dường như trong đáy mắt người đàn ông kia đã lóe lên một thứ gì đó kì lạ. - "Ngài đã đến đây, cảm tạ trời đất. Chúng tôi chờ ngài đã lâu lắm rồi."

"Chúng tôi? Là sao?" - Nàng thắc mắc. - "Chờ đợi từ lâu? Tại sao phải chờ?"

"Thưa ngài Moonlight, tôi có thể giải thích bây giờ nếu ngài muốn, nhưng khi ta đến gặp Hội đồng Tối cao, thì điều đó sẽ thích hợp hơn." - Người đàn ông đứng dậy, sửa sang lại bộ áo choàng, vuốt lại những nếp nhăn. Gương mặt thật đầy nét phúc hậu, nhưng ánh mắt lại chứa đựng một hỗn hợp những cảm xúc phức tạp. - "Người đâu, giúp Đại Pháp sư sửa soạn để gặp mặt Hội đồng!"

Đừng đi. Đừng để ta lại một mình.

"Ngài có vấn đề gì sao thưa ngài Moonlight?"

"À, ta, ta muốn biết... Tên ông là gì?"

"Thưa ngài, tôi là Nguyệt sư Wiza Lunisolar."

Người đàn ông nêu danh xưng của mình rồi rời khỏi căn phòng. Một cô gái với mái tóc tím bước vào, lướt qua Wiza nói đôi câu, rồi đóng cửa lại. Moonlight để ý thấy trên tay cô hầu có một thứ gì đó màu tím tím. Một 'chiếc váy' sao?

Thật đồ sộ, thật kì công. Chiếc váy mang sắc tím của bầu trời đêm đẹp đẽ, với những viên đá vàng kim đính lên, lấp lánh như sao. Mặc nó lên mình, dù trông nó khá to, nhưng lại không hề mang lại cho Moonlight cảm giác cồng kềnh khó đi lại. Chất liệu vải dù nhẹ, nhưng lại bền, có lẽ được dệt nên từ những sợi tơ chất lượng nhất, từ những con tằm được cho ăn loại lá dâu hảo hạng nhất. Viền đăng ten màu đen đính trên váy, trên ống tay áo, tôn lên lớp da trắng trẻo của nàng. Một lớp vải mỏng màu tím nhạt phủ lên mái tóc đen thẳm của nàng, lấp lánh kim tuyến. Sợi dây chuyền mặt trăng liềm ngự trị trên cổ, đính lên là những viên đá nhỏ, nhưng chắc chắn không phải chỉ là những viên kim cương bình thường.

Nàng xoay mình một vòng, để rồi trầm trồ trước vẻ đẹp gần như chạm đến mức độ hoàn mĩ của con người trong gương. Gần thôi, là bởi vì gương mặt vẫn còn nét mệt mỏi, và trông lôi thôi, nửa tỉnh nửa mơ, nhìn mà buồn cười.

Cô hầu đưa nàng đến một cái bàn, trên bàn là những thứ tròn, đủ hình dạng màu sắc, mà cô ấy gọi là 'hộp phấn', là 'thỏi son'. Ngón tay thon dài khéo léo lựa những thứ có lớp vỏ mạ vàng. Một lớp phấn nhẹ, sắc đỏ của son, kẻ mắt, viền,... Đôi mắt nãy còn ngái ngủ đó, giờ bỗng như chứa đựng cả một bầu trời sao bên trong.

"Quả đúng như lời đồn, vẻ đẹp của ngài Đại Pháp sư thật khiến lòng người say mê."

Nàng nghe lời cô hầu trầm trồ, không khỏi thẹn thùng, hai má ửng đỏ lên, miệng chỉ ấp úng được hai từ 'cảm ơn'.

Qua cái cách mọi người đối xử, xưng hô với nàng, cả bộ váy hội tụ đủ nét kiêu sa từ bầu trời đầy sao của vũ trụ mà nàng đang khoác lên mình, ắt hẳn Moonlight là một người rất quan trọng.

Đại Pháp sư. Một cái danh xưng kì lạ mà Moonlight được gọi. Nàng có cảm giác nó lớn lao, 'vĩ đại', và có lẽ đi theo đó là một trách nhiệm nặng nề. Moonlight cảm thấy sợ hãi. Nàng đang ở một nơi xa lạ, với tâm trí trống rỗng, không hề có kí ức gì, trừ cái tên Moonlight.

Nàng bắt gặp mình sợ hãi. Một cảm xúc có lẽ bất kì ai cũng sẽ có, khi họ bị ném đến một nơi xa lạ, ẩn nấp những hiểm nguy, với ngay cả một chút kí ức cũng không hề có. Moonlight ngồi bần thần trước gương, cố nuốt cơn nghẹn xuống, cảm thấy bộ váy bỗng hóa chật và ngột ngạt, còn những vì sao trên đầu bắt đầu xoay vòng.

"Thưa ngài Moonlight, tới lúc chúng ta phải đi rồi."

Wiza đã quay trở lại, nắm lấy tay nàng và hộ tống nàng đi. Hơi ấm nửa quen nửa lạ. Bàn tay nàng nắm chặt tay Wiza. Bấu chặt, không hề muốn buông rời.

"Ta... không muốn đi... Gấp gáp... đột ngột." - Moonlight đứng lại. Mắt rơm rớm nước, giọng run run. - "Ta... sợ..."

"Xin ngài đừng lo. Hội đồng chỉ muốn gặp mặt ngài thôi, còn những công việc sau đó sẽ có người khác lo, ngài chưa cần phải động tay vào."

Giọng trầm và ấm của Wiza phần nào đó giúp nàng bình tĩnh lại. Nhưng nàng vẫn còn run lắm. Nàng chưa an tâm.

"Ông... đi cùng ta... được không?" - Moonlight cứng nhắc, cố thốt ra từng tiếng thật rõ, cố đừng để giọng run lên. - "Có người bên cạnh, ta sẽ... bớt sợ hơn..."

Đôi chân của nàng đã đứng vững hơn. Nhịp tim đã đập chậm lại. Hơi thở đã không còn gấp gáp. Wiza kiên nhẫn đợi từng bước châm chậm chạp, trễ nải của nàng. Tay nàng cầm chặt lấy tay của ông ấy, cứ như thể sợ rằng ông ấy sẽ rời bỏ và để nàng lại một mình. Một nỗi lo không đâu, nhưng Moonlight không cách nào ngừng nghĩ được.

Wiza Lunisolar, một người đàn ông đang ngấp ngưỡng giữa ranh giới trung và cao niên, cao lớn, hoặc là do nàng thấp chưa đến vai ông ấy. Gương mặt với những nếp nhăn do thời gian. Đôi mắt hằn học một nỗi day dứt nào đó, ngay cả người tinh tế cũng khó đoán được ông như thế nào, hay thậm chí ông đang suy nghĩ gì. Mái tóc lưa thưa sợi bạc sợi đen. Chắc người đàn ông này phải già lắm. Nhưng tất cả những thứ đó khiến cho trông ông thật phúc hậu.

Thật lạ. Ông ấy khiến mình bình tĩnh được.

Hai người bước vào một thứ gì đó được gọi là 'cỗ xe ngựa'. Nàng thay vì ngồi đối diện, chọn ngồi cạnh Wiza, không còn nắm nữa mà nàng đã ôm cứng lấy luôn cánh tay của vị pháp sư già này rồi. Nàng nhút nhát thật.

"Ông có thấy... phiền không?..."

"Không, thưa ngài. Miễn là điều đó khiến ngài cảm thấy thoải mái."

-o-0-o-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro