[Non-cp] Moonlight's Story (2/5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dụng không thể kiểm soát nó.

-o-0-o-

Nàng đã dần bắt nhịp được với cuộc sống ở Thành phố Pháp sư rồi. Đúng như tên gọi, nơi đây chính là hội tụ của những vị pháp sư, đặc biệt nhất là những con người ưu tú. Một cuộc sống nhộn nhịp, phồn vinh, tràn đầy sức sống, khiến nàng phải ngạc nhiên. Nó như một chiếc đồng hồ, bánh răng được xoay vần bởi năng lượng của phép thuật. Chiếc bánh răng to nhất xoay, kéo theo những chiếc nhỏ, hoạt động nhịp nhàng như thành phố điều hòa tự chính nó, và thậm chí là vận mệnh thế giới này.

Đã có khá nhiều chuyện xảy ra, với nàng, Đại Pháp sư Moonlight Vĩ đại và Quyền năng. Người dân khi hay tin được nàng đã 'giáng thế', họ đến gặp nàng rất đông. Rất nhiều những quà tặng, rất nhiều những lời chúc. Mọi người đều đối xử tốt với nàng, nhưng vẫn có những rắc rối. Khi đó thì chỉ có thể trông cậy vào ông Wiza kéo nàng ra mà thôi.

Dĩ nhiên, Đại Pháp sư, cái danh xưng đi kèm với trách nhiệm lớn lao. Nàng chính là người sẽ cứu lấy thế giới. Nhưng vấn đề ở đây là nàng chưa thể sử dụng phép thuật, mặc dù ai cũng nói nàng có sức mạnh rất lớn - sức mạnh của Ánh trăng và Vì sao. Nàng bắt đầu 'học'. Những người dạy nàng là những vị pháp sư trong Hội đồng, cả Wiza nữa. Nàng thích Wiza nhất vì ông hiểu suy nghĩ của nàng, cũng như phép thuật của nàng.

"Tại sao ông lại biết rõ về Nguyệt Thuật vậy Wiza, biết rõ hơn cả ta nữa?"

"Cũng không giấu gì ngài, tôi là Nguyệt sư - Pháp sư Mặt trăng - chuyên tìm hiểu về phép thuật của mặt trăng." - Trong giọng của Wiza không có một chút gì gọi là tự hào, khoe khoang. Nét mặt đầy điềm tĩnh, còn đôi mắt vẫn hướng vào những trang sách vàng ố. - "Mặt trăng vốn luôn là thực thể huyền bí, nên việc phân tích, nghiên cứu nó rất cần thiết để phục vụ cho những mục đích lớn lao hơn."

Nàng đang ngồi trong Thiên niên Thư viện. Rộng nhưng trống vắng, chỉ có nàng và Wiza. Những kệ sách bám chặt mình vào tường, xếp lên cao hình trôn ốc, đi song song cùng với cầu thang. Những bé lửa ma trơi nho nhỏ bay lơ lửng, tỏa ra thứ ánh sáng vàng rực rỡ, ấm áp. Nhưng chất liệu gỗ bị thời gian làm mai mòn thống trị nơi đây, khiến thư viện có nét thật cổ kính, linh thiêng, lưu trữ biết bao linh khí của tri thức phép thuật từ thuở xa xưa.

Wiza lấy từ trong túi mình một thứ gì đó, một cái hộp tròn nhỏ, và mở nó ra. Từ bên trong, những khối tròn nho nhỏ - các hành tinh mọc lên, xoay vòng theo một quỹ đạo nào đó mà nàng không biết được. Và ông nói khẽ, trước khi đóng cái hộp lại, cất vào trong áo.

"Trời đã tối rồi. Chúng ta về thôi thưa ngài."

"Liệu ta có thể mang hết chỗ sách này về được không?"

"Được, thưa ngài. Nhưng mong ngài hãy gìn giữ cẩn thận."

Moonlight lựa cho mình thêm vài ba cuốn sách với gáy đã sờn, bìa đã cũ, rồi mới lưu luyến rời khỏi thư viện. Sách rất hay, nàng thích lắm. Trên chuyến xe ngựa trở về, nàng ngồi im lặng, lấy những cuốn sách ra, nâng niu lật từng trang giấy, từ tốn góp nhặt từng con chữ một.

"Sách thật sự kì diệu, đúng không Wiza? Có quá nhiều điều ta chưa biết, nhưng sách lại có hết." - Nàng ngẩng mặt lên, mỉm cười. - "Ước gì ta cũng sử dụng phép thuật được quá."

"Đó chỉ là vấn đề thời gian thôi, thưa ngài. Thử thách chúng ta cần vượt qua chính là sự nhẫn nại của bản thân."

Những trang

"Này Wiza, ta muốn hỏi ngươi một câu..." - Nàng chìa cuốn sách ra, chĩa tay vào hình vẽ của một bà cụ với chiếc mũ trùm kín cả mặt lẫn cơ thể, cả hai tay đều cùng cầm một cây gậy với những nét chạm trổ tinh xảo. Trên đỉnh gậy là một cái bàn cân vàng đang thăng bằng, một đĩa đầu lâu, đĩa còn lại là lông vũ. - "Bà lão này là sao, ta đọc nhưng vẫn chưa thể hiểu lắm."

"Thưa ngài, đó là..." - Wiza im lặng một hồi, nhìn chằm chằm vào, rồi lại cất tiếng lên, nhưng tông giọng đã có chút gì đó thay đổi. - "Nữ thần Trao đổi. Bà ta sẽ thực hiện điều ước của người triệu hồi, nhưng đổi lại sẽ lấy một thứ gì đó, thường là thứ không cần thiết."

"Ví dụ như...?"

"Một cái cân bị hỏng, một chiếc bút không còn viết được nữa, một cây đũa phép bị gãy làm đôi..." - Wiza lại im lặng một hồi lần nữa, trước khi nói tiếp cho nàng. - "Hoặc kí ức của một ai đó. Miễn sao là không cần thiết, bà ta sẽ lấy."

"Ta thấy thật kì lạ." - Nàng thắc mắc. - "Bà ta có thể lấy mọi thứ có giá trị, thậm chí là vô giá, nhưng tại sao lại là những thứ đã bị bỏ đi?"

"Không ai thực sự hiểu bà ta, cũng như cái giá đưa ra, thưa ngài." - Wiza cầm lấy cuốn sách của nàng, nhìn chăm chăm vào bức vẽ, nhưng ánh mắt ấy vô hồn đến đáng sợ, khiến nàng lo liệu hồn của Wiza có còn bên trong thân xác hay không. - "Những yêu cầu của bà ấy có rất nhiều cách hiểu. Có thể là đồ bỏ đi, nhưng đôi khi chúng lại vô giá với những người khác. Một cuộc trao đổi cũng có thể lại là một phiên tòa phán xét tội trạng của kẻ giao ước, đề ra hình phạt chính là cái giá trao đổi."

Nàng ngơ ngác một hồi. Những điều này cao siêu quá đi mất, sao nàng hiểu được.

"Bà ta thi hành Luật Nhân quả, và mang luật Nhân quả đến kẻ khác sớm hơn cả Định mệnh."

Thì ra là như vậy, nàng ngạc nhiên. Thế gian này quả còn nhiều điều kì thú. Nàng muốn học hỏi thêm nữa.

Nàng rất háo hức. Bởi biết đâu ngày mai, nàng sẽ tự mình cưỡi lên cây chổi và bay khắp nơi thỏa thích, không bị tù túng? Nếu làm được, nàng sẽ rủ Wiza đi cùng, khám phá thế giới ngoài kia...

Không, nàng không thể làm vậy. Đây chính là nơi nàng phải thuộc về, chính là nơi nàng phải thực hiện nghĩa vụ được trao cho bản thân ngay trước khi nàng tỉnh dậy.

Đó gọi là 'trách nhiệm'.

-o-0-o-

A/N: Chương này không được tốt lắm, sẽ viết lại sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro