[Non-cp] Moonlight's Story (3/5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nên đã chọn giấc ngủ vĩnh hằng.

-o-0-o-

Hôm nay, thành phố có kẻ xâm nhập. Một người xấu, họ nói vậy. Nàng không biết chuyện gì đã và đang xảy ra, vì Wiza đã giữ nàng lại trong phòng. Nàng không còn được phép đi lại thoải mái như trước kia nữa, mặc dù có Wiza bên cạnh. À không, Wiza bây giờ cũng quá bận việc với Hội đồng, hoặc đang cố trốn tránh.

"Ta cũng muốn giúp!"

"Thưa ngài, bây giờ ưu tiên cao nhất đó sự an toàn của ngài." - Wiza quỳ xuống, gần như cầu xin nàng. bỗng nhiên, bất ngờ, đứng bật dậy ôm Moonlight thật chặt, như cái cách nàng đã từng làm, như sợ hãi người kia sẽ đột nhiên tan biến. - "Làm ơn."

Đó lần đầu tiên nàng thấy Wizaxử rất lạ.

Những việc đó khiến Moonlight nhỏ bé cảm thấy bất an. Nàng không khỏi lo lắng, bởi nàng đang mang trong mình 'trách nhiệm'. Tại sao nàng vẫn chưa thể sử dụng được phép thuật. Nàng đã làm sai ở đâu? Bắt đầu tự ép bản thân nhiều hơn, nhốt mình trong thư viện, nhốt mình trong phòng, vùi đầu vào vở sách, vào thần chú, và cơ thể đã bắt đầu phản ứng với sự thay đổi đột ngột này. Nàng cảm thấy rất mệt. Lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian qua, kể từ khi nàng tỉnh dậy. Thề rằng chưa bao giờ cơ thể nàng gào ré đòi thả mình xuống chiếc giường êm ấm kinh khủng đến thế.

"Không được..." - Lời nói đứt quãng cùng với một cái ngáp dài. - "Mất tập trung... Phải đọc... hết."

Nàng cố gắng căng mắt ra nhìn những con chữ đang nắm tay nhau nhảy múa. Và giọng đọc của nàng dần trông như từ xa xăm mà vọng lại, chứ không phải từ chính chủ nhân nó.

"Giấc mơ cũng có thể trở thành một vũ khí mạnh nếu người sử dụng biết cách thao túng..."

Nàng cố đọc to, cố căng mắt nhìn. Và một cái xoay vòng. Khung cảnh thư viện nhòe đi. Những đốm sáng mập mờ thoắt ẩn thoắt hiện. Dãy cầu thang trôn ốc cứ kéo dài mãi cho tới tận trần nhà. Cả một bầu trời sao đầy thơ mộng, với ngọn trăng liềm thật thân thiện, thật ấm áp, ngay ở bên cạnh nàng.

Moonlight đưa tay lên chạm vào cả biển trời đen thẳm lấp lánh ấy, ngón tay dẫn lối cho những vì sao vô danh đang thì thầm vọng lại từ quá khứ, kể cho nàng nghe những câu chuyện khác nhau. Con đường sao dẫn lối trăng liềm và nàng đi theo. Âm vang vang vọng dẫn dụ tâm hồn mụ mị của Moonlight.

Bên dưới, một khu rừng bên cạnh một vách núi, những đốm sáng lấp lánh, bóng người lấp ló trong lùm cây. Săn đuổi, bị săn đuổi? Ánh trăng lan dần đến, rồi tắm cả khung cảnh trong sắc vàng dịu nhẹ. Tiếng la thét gọi nhau mơ hồ, gần như không thể lọt vào tai Moonlight. Mảnh trăng liềm đưa nàng xuống, ngay giữa ranh giới một bên là rừng cây um xùm, bên kia là vực thẳm không thấy đáy.

Một bóng đen vụt ra từ khu rừng, đứng ngay vách núi, trước mặt nàng. Dù có ánh trăng soi sáng, nhưng gương mặt hắn vẫn không thể bị nhìn thấy rõ. Đôi tay vẫn còn tỏa ra làn khói đỏ, hay là máu chăng? Nàng có thể cảm nhận được hung khí ngập tràn, nhưng bạn bè nàng, Vầng trăng và Vì sao từng trên trời cao lồng lộng kia, giờ đang ở bên nàng. Nàng không hề cô độc, nàng không hề sợ hãi.

"Cuối cùng ta cũng tìm thấy Đại Pháp sư nhà ngươi, Moonlight. Vậy ra một con nhãi như ngươi lại chính là kẻ trong lời tiên tri ấy?"

Đây chỉ là một giấc mơ mà thôi. Nàng đã ngủ quên rồi. Chắc Wiza sẽ giận nàng lắm đây.

"Lũ người của Thành phố Pháp sư thật kém cỏi. Tin vào một con nhóc sẽ cứu lấy thế giới?"

"Th gin Aon..."

Hắn rút ra một thanh gươm, chĩa về phía nàng. Tiếng cười man rợ vang vọng, nhưng làm sao có thể át được khí thế của cả vũ trụ đang tụ họp về đây? Nàng mỉm cười nhẹ nhõm, dường như chẳng hề để tâm gì đến lời gào thét của những vị pháp sư đằng kia đang lo sợ cho tính mạng nàng. Ánh trăng liềm bên cạnh nàng xoay mình, biến thành một hình tròn thật hoàn hảo, dần dần tỏa sáng rực rỡ hơn.

"Đáng lẽ các ngươi nên đi theo Nữ Hắc Sư vĩ đại của chúng ta. Và giờ thì..."

"...Se nihs No omeht!"

Thứ ngôn ngữ xa xưa nàng chưa từng biết đến, câu thần chú phát ra kẻ là nàng nhưng không phải là nàng. Những vì sao từ sau lưng lao tới hắn, khiến hắn trước khi hoàn toàn bị ánh sáng quyền năng của Mãn nguyệt đánh tan biến hoàn toàn, chỉ để lại tiếng thét hãi hùng khiến cơ thể phải sởn gai ốc. Ánh trăng mãnh liệt rồi tan dần. Những người bạn của nàng đã trở về lại với bầu trời đêm kia. Nàng rơi xuống như giấc mơ nàng đã từng thấy vậy. Vậy thì chỉ cần khi chạm đáy, nàng sẽ lại tỉnh dậy thôi.

Tất cả chỉ là một giấc mơ kia mà.

Tiếng ai đó gào thét đầy bi ai. Hình như nàng đã từng nghe thanh âm này một lần rồi... nhưng dù là một phản ứng mãnh liệt, kí ức của nàng lại không hề đánh thức được một chút gì.

Luna, một cái tên thật đẹp. Một món quà được ban tặng từ Ánh trăng. Nhưng cái tên đó thuộc về ai nhỉ? Nàng không biết.

Bóng người lao xuống từ vách núi, dang rộng vòng tay với hơi ấm quen thuộc và ôm chầm lấy nàng. Đó là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro