[Non-cp] Moonlight's Story (4/5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để được mãi vui đùa với Ánh trăng sao.

-o-0-o-

Moonlight tỉnh dậy, bắt gặp mình nãy giờ đã chết giấc trên một tấm thảm lá êm vô cùng, nhưng lại mát mẻ. Nàng ngửi thấy được mùi sương lành lạnh buổi đêm đọng lại trên những chiếc lá, và trên mái tóc dài mượt, đen thẳm lấp lánh như bầu trời sao đêm.

"Chào Luna, đã lâu rồi chưa gặp cháu."

Nàng giật mình, kiếm tìm xung quanh nơi phát ra âm thanh đó. Nhưng tất cả những gì nàng thấy chỉ là cây mọc chen chúc nhau, tán đen che trời, từng đốm sáng nho nhỏ lơ lửng bay quanh, tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ nhưng không đủ để soi sáng tất cả. À, còn phải kể đến một cái cây cổ thụ cực kì to lớn đang ngự trị ngay sau lưng nàng.

"Ai? Là ai?"

"Là ta, Thiên Niên Thụ đây. Cháu quên ta rồi sao?" - Âm thanh vang vọng phát ra từ... chính cái cây cổ thụ này sao?

"Xin lỗi ông, nhưng tôi..." - Moonlight ngập ngừng. - "Nhưng tên cháu là Moonlight, không phải Luna."

"Ta thật xin lỗi. Tuổi già mà. Nhìn qua thì cháu trông giống Luna quá đi." - Cái cây cười lên, cành lắc lư đến nỗi lá rơi lả tả. - "Dù gì cháu cũng đã đến đây, lại nghe được ta nói, không phải người tầm thường. Ghé lên đây chơi với ông lão này nào."

Một cành cây to bỗng như bị ai bẻ quật xuống, hạ tán lá ngay trước mặt nàng. Tiếng người kia mời gọi nàng, nàng cũng chẳng còn cách nào khác, sao có thể từ chối lòng thành hiếu khách.

"Thiên Niên Thụ trong truyền thuyết là ông sao?" - Moonlight tràn đầy ngạc nhiên và phấn khích, bởi đây là lần đầu nàng được gặp một thực thể siêu nhiên chỉ xuất hiện qua những lời truyền miệng. - "Thật tuyệt vời. Cháu không thể tin được là cháu đang ngồi trên cành cây của Thiên Niên Thụ đó."

"Ha ha ha, cháu thấy vậy sao cô nhóc? Ta cũng chỉ là một cái cây thôi mà, nhiều người thờ phụng ta nhưng có mấy ai biết được ta thực sự tồn tại đâu."

Trên thân cây, một hình thù trông giống như một bánh quy, đôi mắt đang nhắm chầm chậm mở ra, và hóa thành một bánh quy thực sự, bay lên và ngồi cạnh nàng.

"Đây là hình dạng thật của Thiên Niên Thụ sao?"

Một bánh quy, với nét đẹp mang vĩnh hằng của thời gian, trẻ mãi không già. Mái tóc nâu mượt tỏa mùi gỗ mới. Lớp da ngăm ngăm nâu rắn rỏi. Trên đầu Thiên Niên Thụ, hai nhành cây nhỏ mọc lên, lá mọc xùm xuề. Nét mặt hiền từ, đầy thanh thản nhẹ nhàng.

"Cứ gọi ta là Millen." - Ông gật gù, rồi vươn vai - "Đúng, đây là hóa thân của ta. Nhưng lâu lâu ta mới dùng thôi, ha ha ha."

Từ một nhánh cây của Millen mọc ra một quả táo chín đỏ, căng mọng ngay trước mặt nàng, nặng trĩu, kéo cả nhành cây xuống. Một quả táo mà theo Moonlight, vô cùng hoàn hảo, cả về màu sắc tươi tắn, hình dáng cân đối, thậm chí còn có thể mang một hương vị tuyệt hảo.

"Nè, cháu ăn đi. Ta mời." - Millen đưa tay lên, nhẹ nhàng hái quả táo cứng đầu để không làm hại đến những nhành cây non nớt khác. Ông chìa ra, tặng nàng, với nụ cười, nét mặt đôn hậu.

Moonlight bằng cả hai tay đón lấy trái táo ấy, nâng niu món quà của Thần. Nàng đưa lên, mùi hương dịu ngọt tỏa ra nhè nhẹ khiến nàng không thể kìm lòng mà cắn một miếng to cho đầy miệng. Hương vị ngọt ngào cùng chút dư vị chua thanh lan khắp miệng, len lỏi tận vào trong tâm hồn. Tiếng nhai sừng sực tấu lên một nhịp gõ vui vui, hòa đồng điệu cùng với một giai điệu nàng tự nghĩ trong đầu.

"Ngon quá!" - Vốn từ vựng nhiều vô kể của nàng khó tìm cho ra được một từ miêu tả đúng chính xác vị ngon của quả táo hoàn mỹ này. - "Nói vậy cũng chưa đúng... Cháu thực sự không biết phải diễn tả thế nào!"

"Luna cũng nói vậy." - Nụ cười vẫn không hề suy chuyển trên gương mặt Millen. - "Khi con bé lần đầu gặp ta và được ta mời táo. Quả là một thức quả diệu kì, đúng chứ?"

Nàng phấn khởi gật đầu lia lịa. Quả táo khiến nàng phát điên mất thôi.

"Luna là ai vậy ông Millen?" - Cái tên đã châm ngòi cho nỗi tò mò âm ỉ trong lòng nàng.

Millen chầm chậm nhắm mở mắt, như thể đang cố gắng ép trí nhớ đã nghìn tuổi của mình, lục tìm trong mớ bòng bong đó hình ảnh của cô bé tên Luna, mà ông ấy đã nói trong hơi giống nàng.

Giọng trầm, chậm rãi, như tính cách của Millen vậy, đều đều, có hơi chút ngân nga điệu nhạc, như khiến Moonlight mê mẩn. Được nghe khu rừng kể chuyện, không phải là hay ho hay sao?

"Luna... một cô bé tốt bụng, dễ thương, lại lễ phép nữa."

Ôi không, nàng lại buồn ngủ nữa rồi. Thật mệt mỏi. Chỉ muốn thả mình xuống, để ngọn gió rừng mát mẻ thổi tâm hồn bay đi mà thôi.

"Cháu vẫn muốn nghe chuyện... Ước gì đây không phải là mơ..."

"Chúng ta vẫn có thể gặp lại mà. Trong những giấc mơ của cháu, ta tin là thế."

Giọng nói của Millen nhỏ dần. Nàng không còn thấy gì nữa, hay thậm chí là những vì sao sáng trên đầu.

"Hẹn gặp lại cháu nhé..."

.

"Ơn trời." - Ai đó thở phào nhẹ nhõm. - "Ngài ấy đã tỉnh lại rồi."

Chăn ấm đệm êm không thể khiến Moonlight cảm thấy khá hơn, không thể khiến cơn đau đầu của nàng dịu bớt, hay cơn ê ẩm khắp mình mẩy biến mất.

"Giờ là mấy giờ rồi..."

"Thưa ngài, là buổi tối."

Nàng lim dim, mắt nhắm mắt mở, chỉ nhìn thấy vài ba bóng người mờ mờ, với những giọng nói quen thuộc thường ngày, nhưng không phải là người nàng đang tìm kiếm.

"Wiza đâu... Ta muốn gặp."

"Ngài Wiza hiện giờ không có ở đây, thưa ngài."

Kì lạ, Wiza luôn là người ở bên cạnh nàng mỗi khi nàng thức dậy cơ mà.

Moonlight vươn mình, cố đánh thức dậy cái cơ thể đã ngủ quá nhiều này và kéo thân ra khỏi giường.

"Ngài Moonlight, ngài còn yếu lắm, xin hãy quay về giường."

"Thưa ngài Moonlight, xin hãy nghỉ ngơi."

"Im hết đi." - Nàng nhướn mày, khó chịu. - "Ta muốn đi gặp Wiza."

Moonlight tự bước đến, mở cửa ra, để mặc cho tất cả ngơ ngác chuyện gì vừa mới xảy ra với nàng. Nàng cũng đâu có rõ, những giấc mơ vừa rồi thật khiến đầu nàng đau như búa bổ. Chắc có lẽ nó cũng khiến những vị pháp sư kia xuất hiện trong phòng nàng. Nhưng Moonlight cố giữ bước chân mình vững vàng. Cần phải đến gặp Wiza để hỏi, chắc chắn ông ấy sẽ biết giống như mọi khi vậy.

"Thưa ngài Trưởng Hội đồng, thực sự mong ngài thứ lỗi. Đại Pháp sư vẫn chưa hề tỏ ra bất kì dấu hiệu sử dụng được phép thuật, cho nên..."

"Không nói nhiều. Đại Pháp sư chút nữa đã lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm! Tất cả chỉ vì sự vô trách nhiệm của ngài, Lunisolar!"

Nàng nghe thấy tiếng Wiza rồi, và đang tiến về phía đó. Nhưng, ông ấy đang cãi nhau với ai ư?

"Có chuyện gì vậy?"

Nàng bước ra sảnh chính, và lập tức bị choáng ngợp bởi cảnh tất cả thành viên trong Hội đồng đều tập hợp, với ngài Trưởng Hội đồng cùng Wiza đang đứng ngay chính giữa. Mọi ánh mắt đang hướng về nàng.

"Chào... mọi người." - Nàng tiến đến chỗ Wiza trước con mắt ngạc nhiên của tất cả. Họ chỉ kịp phản ứng, đó là lùi lại, tạo thành một lối đi cho nàng, và cúi đầu chào theo như lễ nghi.

Nét mặt của vị pháp sư già đầy mệt mỏi, với mảnh băng trắng vẫn còn chút máu quấn quanh đầu. Đôi bàn tay cũng quấn băng, vụng về giấu trong lớp áo chùng. Có chuyện gì đó nghiêm trọng đã xảy ra. Trong tâm thức của Moonlight, một con người tài giỏi như Wiza không thể bị thương được, vậy mà giờ đây ông đang đứng trước mặt nàng, yếu ớt và đầy bối rối.

"Wiza! Ngươi có bị làm sao không?!" - Moonlight hốt hoảng chạy tới. - "Trời ơi sao lại thành ra như vậy hả?!"

"Thưa ngài Moonlight, xin ngài bình tĩnh..."

"Ta yêu cầu một lời giải thích!"

"Thưa ngài Moonlight, xin hãy về phòng nghỉ ngơi!" - Wiza nói, nhưng có chút gì đó nặng lời. - "Xin thứ lỗi với mọi người, hiện tại sức khỏe của Đại Pháp sư vẫn còn yếu, mong tất cả hãy cho phép tôi đưa ngài ấy về phòng. Chúng ta lẽ ra không nên đã ở đây, có lẽ chính điều đó đã khiến ngài khó chịu."

Wiza cầm tay nàng, kéo nàng khỏi mọi ánh nhìn. Kéo mạnh bạo. Nàng cảm thấy hơi sợ hãi. Nét mặt của Wiza toát ra khí chất lạnh lẽo chứ không hề ấm áp như thường. Ông ấy đang tức giận, giống như những lúc nàng làm sai, nhưng hơn thế nữa.

"Ta... ta xin lỗi mà Wiza. Ta làm sai ở đâu, nói cho ta biết đi, ta hứa ta sẽ không làm vậy nữa đâu." - Nàng kéo tay áo Wiza lại, giọng run run. - "Ta xin lỗi vì ta đã ngủ quên khi đang học. Ta xin lỗi vì đã xuất hiện. Ta xin lỗi... Hức... hức... hức..."

Cổ họng nàng nghẹn lại. Nước mắt nóng chảy dài trên má, rút cạn đi sức lực còn lại của nàng sau quãng ngủ dài vừa rồi. Nàng không còn nói được gì nữa, chỉ thốt lên những tiếng không rõ ràng. Tầm nhìn mờ đi, nàng không còn hay biết gì nữa, chỉ muốn khóc cho thỏa lòng.

"Đừng khóc nữa Luna, không phải lỗi của con đâu." - Ai đó nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng. - "Không sao đâu con, mọi chuyện ổn rồi. Không phải lỗi do con đâu."

Người ấy ôm nàng, hoặc do nàng tưởng tượng. Hình như chuyện này đã từng xảy ra một lần rồi. Nhưng những viễn cảnh mờ nhạt đó dù có là ảnh ảo, nàng cảm thấy lòng mình dần thanh tịnh lại, nước mắt dần khô đi.

"Ngài muốn đi ngủ không? Để tôi đưa ngài đi..."

"...Ừm..."

Wiza vốn đã tinh mắt để ý đến những bước chân không còn vững vàng của Moonlight, không ngần ngại nhẹ nhàng bế nàng lên. Vòng tay ấm áp, cùng nhịp tim đập đều đều của Wiza, cứ thế mà ru nàng ngủ. Nàng sợ hãi sức mạnh của mình, nhưng cám dỗ ấy vẫn ngon ngọt mời gọi nàng.

Và thực sự, Moonlight đã ngủ rồi.

Cầu mong Millen phù hộ cho nàng.

-o-0-o-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro