11♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại toà nhà của khối mười một, tiếng chuông reo lên báo hiệu đã đến giờ giải lao. Đây là loại âm thanh mà chắc hẳn học sinh nào cũng vừa yêu vừa hận, yêu là trường hợp vừa nhắc, còn hận sẽ là khi báo hiệu kết thúc giờ ra chơi, bắt đầu tiết học mới.

Giáo viên toán thu dọn đồ của mình rồi cho lớp nghỉ, lúc này cả lớp của Woohyun vô cùng nhốn nháo, nhất là cái nhóm nào đó.

Keita cầm cuốn sách toán ụp lên đầu mình, ngao ngán nói: "Thật sự không kiểm tra giữa kỳ có được không? Các cậu xem, đề cương toán dài một sớ, cô Yun tưởng chúng ta chỉ học mỗi môn cô ấy chắc?"

Nhìn bạn cùng bàn của mình như vậy, Seok Woohyun vô cùng đồng cảm, vỗ vỗ vai an ủi bạn.

Kim Gyuvin cũng lải nhải: "Một chút nữa vào tiết Anh, thể nào cũng thêm một sớ dài nữa."

Hôm qua vừa có lịch kiểm tra giữa kỳ thì hôm nay giáo viên toán lớp cậu đã cho đề cương trước cả thời hạn ôn tập, tính ra là cho trước hẳn hai tuần, khiến mọi người trong lớp đều bất bình.

Để giải thích cho chuyện này là vì thành tích môn toán của lớp Woohyun có thể nói là thấp nhất khối, chỉ xét riêng Woohyun thì môn toán cũng không phải môn cậu giỏi và yêu thích.

Seok Woohyun chỉ thích vật lí và tin học, ngoài ra những môn khác đều là học cho có lệ, gần thi thì mới xem qua một chút.

Bỗng điện thoại của cậu rung lên, là tin nhắn từ Ha Seol Ji, kêu mọi người xuống căn tin ăn vặt.

Giờ cậu mới để ý, nãy giờ đúng là không thấy Ha Seol Ji tham gia vào câu chuyện của bọn họ.

Kim Gyuvin và Kim Taerae đều tán thành, cả Keita đang đau khổ vì môn toán cũng không hề từ chối, thế là bốn người họ rất nhanh chóng đã xuống tới căn tin.

Căn tin đông nhưng được xây dựng rất thoáng đãng, nhiều bàn ăn và cũng rất sạch sẽ.

Seok Woohyun vừa định gọi cho Ha Seol Ji xem cô đang ngồi ở đâu thì đã nghe Kim Gyuvin chỉ về cái bàn thứ ba, dãy đầu tiên, nói:

"Seol Ji của cậu đang ngồi cạnh Sung Hanbin."

Cả bọn cùng vô thức nhìn theo, quả thật đã thấy Ha Seol Ji ngồi kế Sung Hanbin, có điều nhìn cả hai người đều hơi gượng ép.

Đúng là bất đắc dĩ thật.

Chuyện là vị trí ngồi của Ha Seol Ji có thể thấy được nhà đa năng, mà nhà đa năng lại ở kế bên căn tin. Lúc chuông reo hết tiết, cô nàng đang ngáp ngắn ngáp dài nhìn xuống sân trường thì tình cờ thấy Sung Hanbin cùng mấy người bạn bước ra từ nhà đa năng, có vẻ là vừa mới học thể dục xong thì bọn họ vào căn tin.

Ha Seol Ji không nghĩ gì nhiều liền vận động hai cái chân chạy thật nhanh xuống căn tin, chỉ tính mua đồ rồi kiếm cớ nhìn Hanbin một cái rồi lên, nào ngờ lại gặp phải cô bạn học chung lớp với Hanbin đồng thời cũng là bạn thân nhất trong lớp học thêm của Ha Seol Ji.

Đương nhiên Ha Seol Ji có tâm sự chuyện mình thích Sung Hanbin cho cô bạn đó nghe, thế là cô bạn đó trở thành trung gian khai báo Sung Hanbin đang ở đâu, đang làm gì cho Ha Seol Ji biết.

Vấn đề là khi gặp cô bạn đó ở căn tin thì đúng lúc Sung Hanbin cũng ở đó, Ha Seol Ji đã bị cô bạn gián điệp của mình dắt tay tới bàn của Sung Hanbin đang ngồi uống nước, tiện thể đuổi khéo mấy người anh em của Sung Hanbin đi trong sự ngơ ngác của mấy người họ.

Ha Seol Ji thật sự là ngượng đến muốn trốn xuống gầm bàn, không ngờ cô bạn của mình lại nhiệt tình đến vậy.

Kết quả là sự việc vừa xong, Ha Seol Ji đã nhanh chóng cầu cứu nhóm của Seok Woohyun, và chỉ ngay sau đó các vị cứu tinh đã đến.

Gyuvin và Woohyun thì Sung Hanbin đã nói chuyện và gặp mặt nhiều lần rồi, chỉ có Taerae và Keita thì ít gặp và ít nói chuyện, dù sao bọn họ cũng sắp đi xem phim chung, Ha Seol Ji cảm thấy đây sẽ là cơ hội để mọi người thêm thân thiết với nhau hơn.

Sung Hanbin vốn dĩ định bỏ về lớp, nhưng thấy Seok Woohyun cũng đang có mặt ở đây liền không muốn về lớp nữa.

Bốn người kia rất nhanh đã đi đến chỗ của Hanbin và Seol Ji, tuỳ tiện tìm chỗ ngồi.

Sung Hanbin đã cố tình kéo ghế trống ở bên trái mình dịch ra, miệng đã sắp bật ra ba từ Seok Woohyun rồi, thế nhưng cái ghế đã bị một người khác ngồi xuống, không ai khác chính là Kim Gyuvin.

Dạo này Han Yujin rất hay nhắc về Gyuvin cho Hanbin nghe, đại loại là khen Gyuvin tốt bụng, hay mua đồ ăn cho em, còn chỉ em làm bài tập về nhà. Sung Hanbin càng nghĩ càng không biết hai người đó đã thân thiết từ bao giờ, mỗi lần nghe Yujin kể thì toàn ậm ừ cho có.

Ba người còn lại cũng đã yên vị ngồi ở ghế đối diện, Woohyun chọn ngồi trước mặt Ha Seol Ji, tiếp đến là Kim Taerae ngồi giữa và ngồi ngoài là Keita.

Giữa một đám đồng phục trắng, lòi ra một người mặc đồng phục thể dục áo xanh quần đen.

"Hello Sung Hanbin, mình là Kim Taerae, từng gặp cậu hôm thi tuyển câu lạc bộ nhảy. Cậu đã là bạn của Woohyun và Seol Ji thì cũng là bạn của bọn mình, sau này đi chơi chắc chắn sẽ rủ cậu đi cùng." Kim Taerae nở một nụ cười, đồng tiền ở hai bên má vì thế mà hiện rõ.

Sung Hanbin rất vui vẻ đáp lại: "Chào cậu, nếu được như vậy thì tốt quá."

Keita cũng không ngồi yên: "Chắc hẳn là cậu nhớ mình, hôm đó mình đang đi cùng Woohyun, sau đó cậu ấy ngã vào người cậu, nhớ không?"

Ha Seol Ji phụt cười: "Có luôn hả, sao mình không biết?"

Keita vẫn tiếp tục thản nhiên: "Lúc đó cậu chưa đến, cậu ấy vừa đi vừa nhảy nhót, sau đó đã đụng trúng Hanbin."

Đến khi phát hiện mọi người đều im ắng, còn Kim Taerae hơi ngả người ra sau để thuận tiện cho Seok Woohyun gửi trao ánh mắt trìu mến đến mình, Keita mới thật sự nhận ra bây giờ mình có không nói gì đi chăng nữa thì cái chết đang đến rất gần rồi...

Keita tự cảm thấy, hình như dạo này cái miệng của mình đã đắc tội với rất nhiều người.

Nhắc đến tên mình đã đành, còn nhắc đến cái ký ức xấu hổ đó, Seok Woohyun chỉ hận mình không ngồi gần Keita để đánh cậu ta một cái.

Sung Hanbin nhìn người ngồi xéo mình đang tối sầm mặt, kiên quyết nhịn cười.

Woohyun nhận ra thái độ của Sung Hanbin, liền cảm thấy không thể nào nhịn được Keita nữa, cậu đứng dậy, hung dữ nói: "Cậu —" Nhìn Keita "Đi ra đây mua đồ với mình."

Lúc này Keita mới biết sợ: "Thôi, cậu cứ ngồi đó đi, cậu muốn ăn gì? Ăn bánh khoai tây lốc xoáy mà cậu thích không? Mình mua cho, một cây, thôi hai cây luôn nhé?"

Còn quay sang kéo theo hai người vô tội là Kim Gyuvin và Kim Taerae, phòng khi Woohyun muốn lao vào đánh cậu, phải có người can chứ.

Ha Seol Ji quan sát nãy giờ, cảm thấy hối hận khi gọi mấy cái người này xuống, có bạn mới ở đây mà toàn làm cái gì đâu không biết?

Lúc này Kim Gyuvin và Taerae cùng xách Keita đứng dậy, thế là bốn người họ đi lựa đồ ăn vặt, tiện thể để Gyuvin và Woohyun giải quyết ân oán từ vụ con chó cưng bị chê xấu đến vụ bị lôi lại chuyện cũ ra đùa giỡn.

Trong lúc chờ bọn họ quay lại, Ha Seol Ji đã quay sang nói với Hanbin: "Cậu đừng để ý bọn họ, lúc nào cũng rắc rối như vậy đó."

Sung Hanbin vặn nắp chai nước của mình lại, bình thản nói: "Mình cảm thấy rất dễ thương."

Ha Seol Ji thật sự không hiểu: "Bọn họ mà dễ thương á?" Cô còn nói thêm "Trẻ trâu."

Bỗng nhiên Ha Seol Ji nghe thấy tiếng chân ghế ma sát với sàn nhà.

Sung Hanbin đứng dậy, nói một câu: "Ý mình là chuyện Keita vừa nhắc rất dễ thương."

Seol Ji còn chưa kịp định hình lại câu nói của Sung Hanbin, đã thấy bóng lưng áo thể dục đi đến khoác vai áo sơ mi trắng, cùng nhau lựa đồ ăn vặt.

Sau đó áo thể dục bị sơ mi trắng hất tay ra.

Một cao, một thấp, vừa vặn một đôi.

...

Bẵng đi mấy ngày sáng đi học, chiều đi làm, tối gọi điện thoại hoặc nhắn tin, chơi game với ai đó thì thứ bảy cũng đã đến.

Trong căn phòng lớn với tông màu trắng chủ đạo, trên tường được treo rất nhiều hình gia đình và hình các vũ công nổi tiếng. Một người đam mê với nhảy như Sung Hanbin, bọn họ đều là những mục tiêu lớn mà Hanbin muốn phấn đấu trở thành.

Hiện tại thì Sung Hanbin vừa mới học bài xong, xem lại đồng hồ cũng sắp đến giờ hẹn với nhóm bạn của Woohyun, rất nhanh chóng sắp xếp lại tập vở.

Lúc chỉnh lại cái đèn ở bàn học, một loại đèn có phần thân dài và đầu hình hoa loa kèn, vô tình khi cầm lên thì phần đầu của đèn đã va vào kệ để đồ nhỏ trên tường, làm rơi xuống bàn một cái khung ảnh gỗ hình vuông.

Trong đó không đựng một tấm hình nào, thay vào đó là một cái khẩu trang có nhiều hoạ tiết mini của Kuromi - một nhân vật hoạt hình khá nổi tiếng có xuất xứ từ Nhật Bản.

Sung Hanbin cầm khung ảnh lên, sờ sờ vào mặt kính, có thể thấy bản thân rất trân trọng chiếc khẩu trang này, còn sợ nó bị dơ nên mới ép nó vào trong khung ảnh, có đôi khi anh cũng tự cảm thấy mình rất ấu trĩ.

Một năm trước.

Sau quãng thời gian dài chiến đấu với dịch Covid, không chỉ riêng gì Hàn Quốc, các nước châu Á khác cũng bắt đầu cho học sinh quay trở lại trường học. Năm ấy cũng là năm Sung Hanbin cùng gia đình lên Seoul, trở lại công việc kinh doanh sau nhiều năm tạm nghỉ.

Như bao người khác, anh bắt đầu năm cấp ba ở một ngôi trường mới - trường cấp ba Cheongnyeon, cũng chính là ngôi trường hiện tại.

Ngày tựu trường, Sung Hanbin mang một tâm thế vô cùng lạ lẫm nhưng cũng rất hào hứng đi học.

Khi đó tất cả các cán bộ giáo viên và học sinh vẫn được khuyến cáo đeo khẩu trang và sát khuẩn, tình hình dịch vẫn chưa được khống chế hoàn toàn, vì vậy lễ dưới sân không được tổ chức, các học sinh trực tiếp về lớp của mình để dự sinh hoạt đầu năm.

Cả khuôn viên trường rộng lớn lúc bấy giờ yên ắng, rất ít học sinh vì cũng còn sớm. Lúc trên đường tìm lớp của mình, khẩu trang của Hanbin đã bị đứt dây đeo bên phải khi anh cố gắng thâu sợi dây chặt hơn để khẩu trang ôm vừa mặt mình, khổ nỗi là Hanbin chỉ có một cái đang đeo cho nên phải vừa đi vừa vịn để cái khẩu trang không rớt xuống.

Khi đang chuẩn bị bước lên cầu thang, bất thình lình có một tiếng gọi ở phía sau.

"Anh ơi, toà dành cho khối mười ở đâu vậy?"

Sung Hanbin theo bản năng quay người lại, trong vô thức đã không vịn chiếc khẩu trang của mình khiến cho nó rơi xuống một bên, đung đưa trước mặt.

Người vừa gọi cậu bằng anh là một người con trai thấp hơn anh một cái đầu, đeo khẩu trang trắng, nửa mặt trên chỉ thấy đôi mắt một mí, hơi chếch lên gò má trái là một nốt ruồi nhỏ.

"Ô khẩu trang anh bị rớt kìa."

Sung Hanbin tự động lùi ra phía sau vì phép lịch sự cũng như sự an toàn cho người đối diện, sau đó kéo khẩu trang của mình lên.

Rồi anh lại thấy người con trai đó  mở balo của mình, không biết là định làm gì nhưng vài giây cứ nhìn anh rồi lại tìm đồ trong balo một cách rất khẩn trương.

Khẽ quan sát, anh thấy người đối diện hai chân mày hơi nhíu lại, không biết là đang đắn đo hay khó chịu gì, cuối cùng mới chìa tay ra hai cái khẩu trang có hoạ tiết Kuromi, nói:

"Nếu anh không ngại thì lấy mà sử dụng, em chỉ có loại này thôi."

Dường như cảm nhận được cái khẩu trang này có phần hơi nữ tính, Sung Hanbin đã nghe cậu phân trần:

"Cái này... Nói chung là không phải của em, em với bạn lấy nhầm cặp. Nhưng mà anh cứ đeo đi, dù sao vẫn phải ưu tiên sức khoẻ trước, con trai cũng nhiều người thích Kuromi mà, không sao đâu."

"Mình đã nói gì đâu, cảm ơn nhé."

Sung Hanbin chầm chậm lấy khẩu trang từ tay người đối diện, đeo một cái và cẩn thận cất một cái vào trong ngăn ngoài của balo.

"À mà anh ơi, anh chưa trả lời em là toà cho khối lớp mười ở đâu?"

Hình như cậu bạn này vẫn chưa nhận ra hai người cùng tuổi, Sung Hanbin mới nói: "Mình cũng là..."

Ba chữ học sinh mới còn chưa kịp nói, đã có một giọng nữ vang lên từ toà nhà khu B:

"Seok Woohyun! Đi qua đó làm gì, bên đó là khối mười một, khối mười bên này nè!"

Sung Hanbin cuối cùng cũng hiểu ra lý do Seok Woohyun vẫn luôn lầm tưởng anh là tiền bối của cậu.

Thế rồi Seok Woohyun rời đi trong vội vã, không có một chút thông tin gì về người tiền bối này, thời gian cuối cùng cũng đã xoá nhoà hết những chuyện vừa xảy ra trong đầu Woohyun.

Chỉ riêng Sung Hanbin vẫn luôn canh cánh trong lòng cái tên này và sự tử tế khi ấy.

Seok Woohyun đã bước vào cuộc đời Sung Hanbin một cách bất ngờ như vậy.

Sung Hanbin vẫn luôn tin rằng mỗi khi ai đó xuất hiện trong cuộc đời mình, đều không phải là ngẫu nhiên. Cho nên suốt một năm đó, Sung Hanbin vẫn luôn âm thầm dõi theo cậu, dù cho ai cũng mặc đồng phục giống nhau, đeo khẩu trang, dù là đi trong đám đông cũng sẽ luôn nhận ra cậu. Mỗi khi thấy cậu ở trường, sẽ không ngăn được bản thân mà đi chậm lại nhìn cậu, nhiều lần lướt qua nhau, trong vô thức sẽ ngoảnh đầu nhìn lại.

Sung Hanbin khi đó vẫn chưa hiểu được trái tim mình, không biết đó là sự rung động, chỉ cho rằng Seok Woohyun là người tốt, mà mẹ dạy người tốt thì sẽ luôn được mọi người quý mến, có lẽ bản thân anh cũng chỉ ấn tượng và quý mến cậu.

Qua một năm đó, tưởng chừng như sự để tâm đó sẽ biến mất, nhưng càng ngày Sung Hanbin lại càng muốn bước vào cuộc đời Seok Woohyun, muốn cho cậu biết rằng từ ngày hôm đó Sung Hanbin vẫn luôn tìm cậu, chú ý đến cậu, muốn làm bạn với cậu.

Cho đến cái ngày sinh nhật của Ha Seol Ji.

Tại quán cà phê của gia đình mình, chứng kiến Seok Woohyun tỏ tình với một người con gái khác ngay trước mắt, Sung Hanbin mới cảm thấy, tiêu rồi, mình phải làm gì đó thôi.

Có lẽ là một sự quyết định trong gang tấc, Sung Hanbin cầm bình nước tới, chen ngang cuộc nói chuyện của Woohyun và Seol Ji:

"Cho mình refill nước cái nha."

Và anh đã thật sự thành công bước vào cuộc đời cậu rất bất ngờ như chính cách mà cậu đã từng bước vào cuộc đời anh.

Những ngày sau đó, Sung Hanbin đều cảm thấy mọi chuyện đang diễn ra cứ như ông trời đã sắp đặt. Khi mà anh đang phải suy nghĩ mình sẽ chủ động làm quen với Woohyun như thế nào, thì người kia đã nhanh hơn một bước, tự mình tìm đến anh.

Có lẽ Sung Hanbin đang được đền đáp sau những tháng ngày âm thầm quan tâm cậu, bởi chính từ lúc mà Seok Woohyun hiện diện trong thanh xuân của anh, mỗi ngày trôi qua đều là mỗi ngày rất hạnh phúc.

Đặt khung ảnh về lại chỗ cũ, Sung Hanbin thoát ra ký ức của một năm trước.

Điện thoại anh rung lên, có thông báo tin nhắn:

[Hôm nay cậu mặc gì?]

Là đến từ tài khoản @wuhyun.seok

Khoé môi ai đó cong lên, bất giác mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro