12♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seok Woohyun vừa gửi đi tin nhắn đó đã đứng ngồi không yên.

Hay là gỡ nhỉ?

Mình và Sung Hanbin có thân đến mức hỏi hôm nay mặc gì đâu? Vả lại con trai, ai lại đi hỏi nhau mặc gì như con gái?

Mục đích của việc hỏi Sung Hanbin mặc gì là vì Seok Woohyun muốn mượn cớ để thăm dò anh, hôm nay nếu Sung Hanbin ăn mặc bảnh bao thì bản thân cũng sẽ không chịu thua thiệt, một là phối đồ giống Sung Hanbin, hai là phải mặc đẹp hơn.

Ha Seol Ji rất quan trọng vẻ bề ngoài, luôn miệng khen Sung Hanbin đẹp trai, ưa nhìn trước mặt cậu nhiều lần, khiến cho cậu cảm thấy rất bức bối.

Thôi kệ, không gỡ tin nhắn, cũng đâu phải chuyện gì to tác, hỏi một câu thì làm sao?

Chỉ khoản một lúc sau, bên Sung Hanbin đã chuẩn bị xong, anh mặc một cái áo phông trắng, bên ngoài là áo khoác jeans, bận quần jeans cùng màu với áo khoác, dáng người cao và bờ vai rộng khiến cho bộ đồ hôm nay vô cùng ăn nhập với người mặc nó. Hôm nay có nhã hứng, nên đeo thêm phụ kiện là một chiếc kính mát gọng đen và một chiếc nhẫn bạc.

Sung Hanbin đứng trước gương, mặt hơi nghiêng xuống, ánh mắt nhìn vào trong màn hình điện thoại, tự selfie một tấm, điểm nhấn của tấm hình vẫn là bộ outfit, cố ý chụp để gửi cho người nào đó cần xem.

Vào cuộc trò chuyện với người dùng @wuhyun.seok, đã thấy có một tin nhắn bị gỡ từ hai mươi phút trước, sau đó là một tin nhắn hai chữ ngắn gọn:

[Tin nhắn đã được thu hồi]

[Nhắn nhầm] 15:30

Sung Hanbin khó hiểu, thật sự nhắn nhầm sao?

Thôi thì cũng đã chụp, gửi luôn.

@Beeeeen_0613 đã gửi một hình ảnh

Rất nhanh, người dùng @wuhyun.seok đã trả lời lại:

[ ? ] 16:02

[Mình hỏi cậu mặc gì, không bảo cậu gửi ảnh cho mình.] 16:02

Seok Woohyun soạn tin nhắn mà không suy nghĩ gì nhiều, bấm gửi rồi thì mới nhớ tin nhắn vừa nãy đã thu hồi, còn bảo với người ta là nhắn nhầm, bây giờ lại tự mình khai ra hết...

Có điều, vậy là Sung Hanbin đã đọc tin nhắn từ lâu, vậy mà đến tận hai mươi phút sau mới trả lời, bình thường hai người nhắn tin với nhau anh không bao giờ để cậu chờ lâu quá ba phút.

Thời tiết còn thay đổi mỗi ngày mỗi khác, lúc nắng lúc mưa, huống chi là lòng người đổi thay, lúc mặn nồng lúc lạnh nhạt.

Seok Woohyun chợt nhận ra, mình để tâm đến chuyện này làm gì?

Khi đang tự trách bản thân dạo này hay có mấy cái suy nghĩ ngớ ngẩn thì điện thoại cậu rung lên, Sung Hanbin trả lời rất gợi đòn.

[Gửi nhầm, tính gửi cho người khác.] 16:04

Lại còn gửi cho người khác?

[Vậy gửi nhầm thì gỡ đi? Thấy ghét] 16:04

Seok Woohyun soạn tin rất mạnh bạo, màn hình điện thoại bị cậu gõ mà vang lên tiếng lộp bộp rất đáng thương.

"Thấy ghét" lại gửi đến một tin nhắn:

[Không gỡ được, đành cho cậu ngắm miễn phí vậy.] 16:05

[...] Đương sự không muốn phí lời nữa.

[Đùa thôi, Woohyun à, tí cậu đi chung với mình đi, mình chỉ thân với mỗi cậu, đến sớm sẽ không biết nói chuyện với ai, ngại lắm.] 16:06

Seok Woohyun lúc bấy giờ vẫn luôn xem tấm ảnh mà người kia gửi qua, lục tung tủ đồ mình lên để kiếm một cái áo khoác jeans giống như vậy. Cậu đã tìm được một cái tương tự như vậy, có điều của cậu màu đen, trước ngực còn thêu một biểu tượng hoa hồng đỏ, đã rất lâu không mặc tới vì cảm thấy lỗi thời.

Thế nhưng khi khoác lên, áo phông trắng mà cậu đang mặc kết hợp với áo khoác jeans màu đen lại vừa vặn hợp mắt, không hề lỗi thời một xíu nào.

Cảm thấy đã đẹp trai hơn ai đó, Seok Woohyun mới bấm vào coi tin nhắn.

Khoé môi cậu hơi nhếch lên, bấm gửi một tin:

[Ai bảo là chúng ta thân? Với cả, kêu cái người mà cậu tính gửi hình cho ấy, đi chung với cậu đi.] 16:11

[OK!] 16:11

Seok Woohyun nhìn hai chữ "OK" mà tức muốn nổ đom đóm mắt, giây tiếp theo, điện thoại thông báo có cuộc gọi từ Sung Hanbin.

Cậu bấm từ chối, anh tiếp tục gọi lại, cậu bấm từ chối lần thứ hai, anh đã tiếp tục gọi thêm lần thứ hai.

Cứ như thế đủ năm lần, đến lần cuối cùng Seok Woohyun mới nghe máy.

Không biết là hai người nói gì, cuối cùng Sung Hanbin chốt hạ một câu:

"Gửi định vị của cậu qua tin nhắn đi, mình đặt xe."

...

Xe taxi dừng tại trung tâm thương mại bậc nhất của Seoul, Sung Hanbin ngồi ở ghế phụ lái xuống xe trước, sau đó mở cửa cho người ngồi sau bước xuống.

Phim mà mọi người sắp coi là một bộ phim kinh dị nói về tà chú quỷ dị gì đó của Thái Lan, giờ chiếu phim là sáu giờ, cả bọn hẹn nhau lúc năm giờ ba mươi là phải có mặt.

Sung Hanbin và Seok Woohyun đến hơi sát giờ nên vội đi tìm thang máy, rạp phim ở tận tầng sáu, nếu đi thang cuốn sẽ rất mất thời gian.

Vì là trung tâm thương mại lớn nên dù là giờ nào cũng rất đông người, huống chi hôm nay lại là thứ bảy. Tầng trệt có năm cái thang máy thì đã hết bốn cái có người chờ chật kín, làm việc hết công lực.

Vốn dĩ đã định bỏ cuộc, cảm thấy đi thang cuốn năm lần cũng không sao, thế mà bằng sự nhanh mắt của Woohyun, cậu đã tìm thấy một cái thang máy ở phía ngoài sảnh không có lượt khách nào đứng chờ.

Sung Hanbin nhìn Seok Woohyun đi trước, mình cũng đi theo sau, cảnh tượng này rất quen, trong một lần chơi Pubg với cậu, nhân vật của anh cũng đi theo sau nhân vật của Woohyun như vậy, được cậu bảo vệ.

Thoáng cái đã ra ngoài, hai người đứng trước cửa thang máy, phía trên là bảng điện tử có một con số màu đỏ chớp nháy báo hiệu thang máy đang ở tầng hiện tại. Seok Woohyun bấm vào nút mở cửa, tiếng ting từ thang máy phát ra yếu ớt, cửa thang máy hơi chậm chạp mở ra.

Sung Hanbin dự cảm có điều gì đó không lành, giữ tay Woohyun lại trước khi cậu bước vào, anh nói:

"Hay là đi thang cuốn đi, cái thang máy này cứ cũ cũ làm sao ấy."

Cậu lại không nghĩ gì nhiều: "Chắc là ở bên ngoài nên người ta ít sử dụng thôi." Vừa hay, điện thoại cậu đổ chuông, Keita gọi đến hối thúc cậu, thế là Sung Hanbin dù hơi ái ngại nhưng cũng bước vào cùng Woohyun.

Hai người họ vào trong, cánh cửa đóng lại, Seok Woohyun bấm nút lên tầng sáu.

Bình thường các quảng cáo được đặt trong thang máy đều thông qua mấy cái màn hình Led nhỏ để chiếu một đoạn video nào đó của nhãn hàng, thế nhưng ở thang máy này, các màn hình đều đen kịt.

Sung Hanbin để ý nhưng lại không nói ra, vì dù gì cũng đã bước vào trong, chỉ mong là bản thân mình đã nhạy cảm nghĩ nhiều.

Khi cảm nhận thang máy đang bắt đầu đi lên, anh mới an tâm hơn một chút, di chuyển tầm mắt đến Seok Woohyun.

Trong thang máy chỉ có hai người, thế nhưng Seok Woohyun đứng ở phía trước bỏ cách Sung Hanbin một khoản, như là cố tình cách xa như vậy.

"Woohyun à."

Người đứng trước không quay đầu lại, trả lời: "Làm sao?"

"Hôm nay bọn mình mặc đồ giống nhau."

"... Thì?"

"Giống đồ đôi."

Sung Hanbin không đầu không đuôi, nói đầy hàm ý: "Thích hoa hồng."

Seok Woohyun nghe không lọt tai một câu nào, vừa ngượng vừa bực bội: "Cậu có tin là cậu nói một tiếng nữa là —"

Câu nói bị ngắt ngang khi trong thang máy bắt đầu reo lên một loại âm thanh vù vù nhỏ dần rồi lại nhỏ dần, giống như một thiết bị nào đó đang hoạt động bình thường thì bị tắt đi.

Thang máy đột ngột đứng khựng lại, anh và cậu hơi chao đảo nhưng vẫn an toàn, đèn ở trên nóc lập tức tắt ngỏm, bên trong tối đen đến nỗi không còn nhìn rõ người đối phương.

"H-Hanbin à?"

Seok Woohyun giơ tay ra tìm người như một bản năng. Bàn tay đang mò mẫm ở phía sau, bỗng nhiên được một bàn tay khác nắm lại.

"Mình đây, đừng hoảng."

Sung Hanbin nắm chặt tay Seok Woohyun, kéo cậu về phía mình, bây giờ cả hai đang đứng cạnh nhau, nép về phía tay vịn của thang máy. Trong hoàn cảnh này, không ai có tâm trí để ngượng nữa, cứ thế mà đan chặt tay nhau một cách đồng lòng.

Trong thang máy bỗng loé lên một thứ ánh sáng, là đèn pin từ điện thoại của Sung Hanbin. Một tay anh đang bận nắm tay người kia, tay còn lại thì cầm điện thoại, soi vào dãy số trên thang máy, anh thử nhấn vào một số, ô tròn không sáng đèn lên.

Thang máy mất điện rồi, nhưng thông thường các loại thang máy bây giờ hầu hết nếu gặp sự cố thì luôn có thể sử dụng nút báo cáo khẩn cấp. Không chần chừ gì nữa, Sung Hanbin nhấn vào nút bấm màu vàng có biểu tượng cái chuông, thầm cầu mong hai người họ sẽ sớm thoát ra khỏi nơi này.

Seok Woohyun vẫn im lặng nhìn theo từng cử chỉ của Sung Hanbin, từ lúc sự việc xảy ra đến bây giờ vẫn luôn tự trách bản thân không nghe lời anh, kéo theo cả anh vào mớ hỗn độn này.

Giọng của Woohyun khẽ run: "Xin.. xin lỗi, xin lỗi vì đã không nghe lời cậu."

Sung Hanbin lúc bấy giờ vẫn điềm tĩnh đến lạ: "Không sao, không phải lỗi của cậu, là lỗi hệ thống. Mình nghĩ nếu thang máy đã mất điện thì có lẽ cả trung tâm cũng đang bị mất điện, bọn họ sẽ có nguồn điện dự phòng hoặc sẽ tìm cách cứu chúng ta thôi."

Seok Woohyun gần như sụt sùi: "Đáng lẽ mình phải nghe lời cậu."

Cậu cảm nhận được tay của anh miết nhẹ vào tay mình, như vỗ về, như an ủi.

Điện thoại của Woohyun sáng đèn, chuông điện thoại reo lên, là cuộc gọi đến từ Ha Seol Ji.

Cậu cầm điện thoại bằng một tay, hơi chật vật bấm nghe điện thoại chứ nhất quyết không chịu buông tay người kế bên mình.

Biểu tượng loa ngoài được bật lên, bên trong thang máy như vang vọng tiếng của người trong điện thoại. Không chỉ là giọng Seol Ji, anh và cậu còn nghe được tiếng đám đông nói chuyện xì xào, đủ mọi tạp âm, dường như mọi người đều hoang mang trước sự cố mất điện:

"Cậu đang trên đường đến đây hả? Trung tâm đang bị mất điện, bọn họ đang điều động thợ điện đến sửa rồi. Bọn mình ở đây cũng đến đủ rồi, chỉ thiếu mỗi cậu và Sung Hanbin thôi."

Seok Woohyun nhìn Hanbin rồi thật thà nói: "Mình và cậu ấy bị kẹt trong thang máy."

"CÁI GÌ??"

Cùng một thời điểm hiện tại nhưng ở khu vực chờ của rạp phim, mọi người ở đây đều tỏ ra hơi thất vọng, có người đã mất kiên nhẫn bỏ về, cũng có người đợi chờ trong vô thức.

Riêng nhóm bạn của Woohyun thì không một ai là bình tĩnh được, nhất là khi nghe được tin Sung Hanbin và cậu đang bị kẹt trong thang máy.

Sau câu nói của Woohyun là một sự hỗn loạn đến từ tứ phía bao quanh chiếc điện thoại:

Keita: "Này có ai bị thương không đấy?"

Kim Taerae giật điện thoại của Seol Ji về phía mình, giọng nói có phần gấp gáp: "Ở trong đó còn ai bị kẹt nữa không? Có ai khó thở không? Có chập điện gì không?" Ha Seol Ji lại giật chiếc điện thoại về tay mình, chưa kịp nói gì, bên Seok Woohyun đã lên tiếng: "Mình và Hanbin đều không sao, chỉ có bọn mình bị kẹt thôi, mọi người bình tĩnh đi. Ai có lòng thì đi báo với bảo an là thang máy ngoài sảnh có người bị kẹt."

Ha Seol Ji vừa nói biết rồi thì đã có một người bảo vệ đến, tay cầm một cái loa đưa gần miệng giúp âm thanh được khuếch đại khá lớn:

"Xin thông báo với tất cả quý khách, hiện tại trung tâm đang mất điện vì lí do kĩ thuật, chúng tôi lấy làm tiếc cho những quý khách đang có mặt tại đây và mong quý khách thông cảm. Đối với các trường hợp đang bị kẹt trong thang máy, chúng tôi đã nhận được tin báo cáo sự cố từ quý khách và đang cố gắng khắc phục. Chúng tôi xin cam kết sẽ giải quyết vấn đề nhanh nhất có thể và đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người."

Khắp các tầng, cứ một hai người bảo vệ là sẽ cầm một cái loa trên tay, thông báo một đoạn nội dung y hệt nhau.

Mọi người nghe xong thì mới biết còn có những người khác đang bị kẹt trong các thang máy chứ không riêng gì Sung Hanbin và Seok Woohyun.

Phía bên anh và cậu thông qua điện thoại của Ha Seol Ji cũng đã nghe được đoạn thông tin từ trung tâm, hoàn toàn nhẹ nhõm vì đây không phải là một sự cố mất điện do cháy nổ, nếu không thì thật sự người ở bên ngoài lẫn bên trong đều có khả năng gặp nguy hiểm.

Seok Woohyun trấn an mọi người thêm vài câu thì tắt máy, bảo mọi người cứ ở đó chờ anh và cậu.

Lúc này khi đã về trạng thái bình tĩnh, cậu dần có cảm giác ngượng vì cái nắm tay vẫn luôn ở đó.

Sung Hanbin trong lúc hoạn nạn vẫn luôn giữ chặt tay cậu không buông. Lần này rõ ràng là do cậu, thế nhưng chưa một lần nào buông lời trách móc, ngược lại còn là người động viên cậu.

Seok Woohyun nhìn gương mặt thanh tú đang thấp thoáng trong ánh sáng yếu ớt từ đèn pin điện thoại, dù phải đợi chờ trong điều kiện vừa nóng vừa tối như vậy, cũng không hề cau có khó chịu.

Và rồi cậu nghe thấy trái tim mình đang đập nhanh, và cậu để ý, mỗi lần gặp Sung Hanbin, cậu ít nhiều gì sẽ trải qua cảm giác như vậy.

Hạnh phúc và bối rối hoà lẫn với nhau.

Thành thật mà nói với chính bản thân, mỗi khi đứng trước Ha Seol Ji, sâu trong thâm tâm cậu chưa bao giờ dao động đến mức này.

Tiêu rồi, tiêu thật rồi.

Seok Woohyun nhắm nghiền mắt, ngăn không cho mình suy nghĩ thêm một lúc nào nữa. Bỗng, cậu nghe thấy giọng anh thủ thỉ bên tai:

"Mình kể cho cậu nghe một câu chuyện nhé?"

Chẳng biết sao lòng cậu trào dâng một sự thích thú, cậu gật đầu.

Thế rồi, Sung Hanbin bắt đầu câu chuyện bằng một tông giọng rất mờ ám:

"Mẹ mình từng kể, khi mình còn là một em bé sơ sinh, mình rất hay quấy khóc, đặc biệt khó dỗ hơn khi về đêm. Nhà mình đã nghĩ mình bị bệnh nên đã đưa mình đi khám, kết quả là mình không hề có bệnh. Vì đã áp dụng cách khoa học rồi, bà nội mình lại là người theo đạo, bà đã thử mời một vị thầy cúng về chữa trị theo cách tâm linh..."

Seok Woohyun của một phút trước, hào hứng. Seok Woohyun của hiện tại, có chút mất bình tĩnh.

Sung Hanbin nhìn người kế bên mình nhích gần lại phía mình hơn một chút, rất hài lòng, tiếp tục chiêu trò của mình:

"Cậu có biết khi bà thầy cúng đó nhìn mình, bà ấy đã nói với gia đình mình như thế nào không?"

"N-như thế nào?"

Seok Woohyun đã hoàn toàn nhắm mắt lại, lần này thì tim đập nhanh không phải vì Sung Hanbin nữa rồi, mà là vì sợ ma...

"Bà ấy nói là sau này mình có khả năng làm nhà ngoại cảm, vì mắt mình..." Sung Hanbin ghé sát vào tai cậu "Woohyun à, mở mắt ra, nhìn lên trên đi."

Cậu như căng thẳng đến sấp ngất, từ từ he hé ánh mắt của mình ra, bên trong thang máy, đèn cứ chớp tắt, chớp tắt, và rồi khi cậu nhìn lên trên...

Trên màn hình Led xuất hiện một người phụ nữ môi đỏ da trắng, nở nụ cười quỷ dị với mái tóc dài buông thả.

Sung Hanbin lúc này chỉ giang tay và chờ con mồi của mình sa vào lưới của mình.

Và thật sự sau một tiếng la thất thanh của ai đó, Sung Hanbin đã cảm nhận được một tấm thân ngã vào lòng mình, đầu tựa vào ngực anh.

Kẻ lưu manh nào đó ôm lấy người trong lòng mình, cẩn thận mà dè dặt xoa vào tóc cậu.

"Ngoan, có nhà ngoại cảm ở đây, cậu không phải sợ."

"Đuổi đi, đuổi cô ta đi đi!!!"

Vừa dứt câu, thang máy có điện trở lại, đèn đã được bật sáng, trên các màn hình Led đều hiện lên một quảng cáo về dầu gội của một nữ diễn viên nổi tiếng ở Hàn Quốc.

Hai người giữ nguyên trong tư thế đó, thang máy đang di chuyển lên từ từ.

________

"Trong game cậu bảo vệ mình, đổi lại, ngoài đời mình bảo vệ cậu nhé?"

Xác nhận, người đẹp trai không nói điêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro