16♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seok Woohyun đúng tám giờ đã có mặt ở nhà Ha Seol Ji. Thế nhưng cô không có ở nhà, mẹ Ha Seol Ji nói rằng cô đang đi học nhóm với bạn ở bên ngoài, ngỏ ý muốn cậu vào nhà đợi nhưng cậu đã từ chối.

Cậu cảm thấy mối quan hệ giữa hai đứa hiện tại khó có thể mà tuỳ tiện vào nhà nhau chơi như trước nữa.

Cho nên bèn ra ngoài chỗ ghế đá trước nhà Ha Seol Ji ngồi đợi. Người dân đi ngang ai cũng sẽ thấy có một cậu con trai cứ ngồi rồi lại đứng, không yên một chỗ được một giây phút nào.

Khoản tầm đâu đó một tiếng, trên đường xuất hiện một chiếc xe mô tô phân khối lớn, tiếng động cơ xe chạy chói tai nên rất nhanh đã thu hút được sự chú ý của Seok Woohyun.

Cậu nhìn lên, một nam một nữ chở nhau, và người con gái đó không ai khác là thanh mai trúc mã của cậu.

Seok Woohyun nhìn kiểu gì cũng thấy cái thằng cha chở Ha Seol Ji đi là một người không ra gì, áo quần thì bóng bẩy đúng kiểu mấy anh dân chơi, khuyên tai khuyên mũi gì đầy đủ hết.

Chiếc xe dừng lại ở phía bên kia đường, Ha Seol Ji bước xuống, mảy may chẳng để ý đến có một người đang chuẩn bị tiến tới mình.

Ha Seol Ji định tự mình cởi nón nhưng tên đàn ông kia đã nhanh tay hơn giúp cô, lúc cởi quai gài nón còn cố ý vuốt ve vào mặt cô.

Ha Seol Ji có chút sợ hãi, tự động né ra nói: "Không cần đâu ạ..." Vừa nói xong thì đã bị một cánh tay kéo lấy mình nép ra sau lưng người đó.

Seok Woohyun với gương mặt giận dữ cũng vừa lo lắng nói với người đàn ông kia: "Cảm ơn anh đã đưa bạn tôi về, bây giờ thì cút được rồi."

Trời tối nhen, hai bên con đường vẫn sáng đèn, chẳng là đột nhiên ngay lúc căng thẳng như vậy thì lại không có một bóng người ngoài ba người kia ra.

Ha Seol Ji ngỡ ngàng nhìn Seok Woohyun từ đằng sau, lúc này cậu đang bị tên đàn ông kia kiếm chuyện.

Hắn ta đẩy nhẹ chân chống xe xuống, vô cùng khiêu khích nói: "Nói chuyện kiểu gì vậy em trai?"

Cái tính cứng đầu vốn đã ăn trong máu, nên cậu không sợ sệt gì mà đối lại: "Nãy giờ anh làm gì tôi đều thấy rồi, còn có quay phim lại nữa đó. Anh xem không? Mà nếu muốn xem, thì hai chúng ta xem cùng cảnh sát nhé?"

Cậu nói dối một cách đầy lưu loát, đến điện thoại cậu còn để quên ở nhà vì đi gấp mà lấy đâu ra để quay. Vậy mà hắn ta tin sái cổ, trước khi nổ máy cho xe chạy còn không quên chửi cậu một câu vì làm lỡ chuyện rồi mới đi.

Tiếng xe xa dần rồi mất hút, lúc này chỉ còn lại Ha Seol Ji và Seok Woohyun, dường như vì lo lắng cho Ha Seol Ji mà đã quên mất lý do mình phải đến đây:

"Cậu có biết cậu vừa đi chơi với ai không vậy? Nhìn hắn đi, có chỗ nào trông giống người tốt không?"

Ha Seol Ji buồn chán nên mới tìm đến ứng dụng hẹn hò để xem thử, mục đích là muốn chữa lành tâm hồn đang rách, cuối cùng thì sao...

Những lúc con người ta đau khổ lại hay có gan làm mấy chuyện không đâu, thế nên là Ha Seol Ji bấy giờ xấu hổ vô cùng.

Cô vùng tay mình ra, sống chết cũng không chịu mở miệng với cậu, một mạch quay lưng muốn sang đường về nhà.

Ha Seol Ji đi được vài bước.

"Mình phải làm sao thì cậu mới chịu nói chuyện với mình? Cậu khó chịu chuyện gì thì phải nói ra đi chứ?"

Dường như đã bị chọc đúng chỗ đau.

Seok Woohyun thấy Ha Seol Ji dừng lại, lưỡng lự và đã quay người với đôi mắt ngần ngận nước.

"Cậu muốn biết lý do lắm đúng không?"

Ha Seol Ji hít một hơi dài, lấy cảm xúc và tuôn trào:

"Sung Hanbin thích cậu, cậu nói xem, mình phải đối diện với cậu như thế nào đây?"

"..."

Chuyện này dù đã được Keita dự đoán với cậu từ trước, thế nhưng khi chính tai nghe thấy được vẫn không khỏi giật mình.

Cậu muốn xác nhận vì sao Ha Seol Ji biết chuyện này.

"Cậu... tại sao lại biết?"

Ha Seol Ji chậm rãi nhắc lại chuyện ở quán ăn của ngày hôm đó, tự mình nhắc lại ký ức chấn động đó với Seok Woohyun cũng thật không dễ dàng gì.

Cậu nghe xong, cảm thấy còn có chút khó tin, và cảm giác đầy tội lỗi bỗng nhiên xâm chiếm lấy cả cơ thể cậu.

Seok Woohyun không biết mình phải nói gì hơn ngoài là một lời xin lỗi.

"Xin lỗi cậu, chuyện đó... mình chưa từng nghĩ là nó có thể xảy ra."

Ha Seol Ji có lẽ đã bình tĩnh hơn một chút, cô nói cô cần thời gian để chấp nhận và xem chuyện đó là điều bình thường.

Hai người quen biết nhau từ nhỏ đến lớn thì đây là lần đầu tiên cả hai rơi vào tình thế bất đắc dĩ như vậy.

Người mà Ha Seol Ji thích lại thích ngay bạn thân của cô ấy.

Trên đường, một người đi trước, một người đi sau. Trước khi vào nhà, Ha Seol Ji đã bâng quơ hỏi cậu một câu:

"Chúng ta là bạn mà có phải không? Sao cậu... Thôi không có gì."

Trong câu hỏi đó, Ha Seol Ji đã không giấu được sự nghi ngờ của mình là Seok Woohyun đã cố ý chen chân vào, đã làm gì đó tác động đến người kia nên mới xảy ra cớ sự như vậy.

Seok Woohyun không một chút chần chừ minh oan cho bản thân mình:

"Mình tiếp cận Sung Hanbin, lý do là gì thì cậu cũng hiểu được phần nào. Qua một thời gian rồi, cũng không còn ý định đó nữa. Về chuyện kia, mình thật sự không biết."

Ha Seol Ji kéo theo mớ hỗn độn trong lòng của mình gật đầu một cái, sau đó đóng cửa lại.

Cô khuất mặt sau cánh cửa, Seok Woohyun vẫn đứng đó một hồi lâu, như trăn trở về mối quan hệ sắp tới của ba người họ.

Cảm giác như cậu vừa tự tay đánh cắp đi của Ha Seol Ji thứ gì đó.

Lúc bấy giờ, điện thoại của Seok Woohyun ở nhà thông báo rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi của Sung Hanbin. Khi cậu trở về, tất thảy những tin nhắn và cuộc gọi đó đã bị cậu cố tình ngó lơ.

Cậu không đành lòng một chút nào nhưng cậu không thể làm gì hơn. Cậu không thể tiếp tục trả lời tin nhắn, gọi điện thoại nói chuyện với anh như bình thường được nữa.

Seok Woohyun cảm thấy mình chỉ muốn đi ngủ ngay lập tức để không suy nghĩ gì nữa hết.

Đêm hôm đó, cậu đã mơ thấy Ha Seol Ji đến khóc lóc với mình và nói: "Chúng ta là bạn mà, sao cậu làm vậy với mình?" Giấc mơ đó khiến cậu trằn trọc suốt cả một đêm dài mà chẳng thể ngủ lại được nữa.

Đôi khi có những sự thật được hé lộ cũng là lúc mà ta được hoặc mất thứ gì đó. Đối với cậu, có lẽ cậu sắp đánh mất tình bạn với một người.

...

Kể từ ngày ở nhà Ha Seol Ji trở về, mối quan hệ của cậu và cô dù đã không còn quá nghiêm trọng nhưng không có cách nào trở lại như xưa được nữa.

Còn đối với Sung Hanbin, Seok Woohyun vẫn cật lực chơi trò tránh né. Nếu gặp ở trường, cậu sẵn sàng đi lướt qua Sung Hanbin như một cơn gió chỉ kịp nghe thấy tên mình bị gọi. Ở nhà, nếu có tin nhắn tới, cậu sẽ bảo là mình đang học hoặc đang rất bận.

Cứ cho là ở trường và ở nhà thì có thể tránh được, nhưng hôm nay lại là ngày đi làm của cậu với Sung Hanbin.

Seok Woohyun đã suy nghĩ suốt bấy lâu nay và cuối cùng, cậu không muốn trốn tránh sự thật là Sung Hanbin thích cậu nữa, và cậu cũng không muốn mình là nguyên nhân cản trở tình yêu của ai đó, nhất là khi bọn họ đều là bạn của nhau.

Nếu cứ tiếp tục chiến tranh lạnh với Sung Hanbin, chuyện này sẽ không có cách nào được giải quyết ổn thoả. Cho nên hôm nay, cậu quyết định sẽ nói ra hết mọi chuyện.

Seok Woohyun đã ấp ủ một ý định, nhưng cậu của khi đó lại không ngờ được ý định sắp tới là thứ khiến cậu đau khổ suốt mấy tuần liền.

Buổi đi làm diễn ra đầy buồn tẻ, Sung Hanbin biết mình đang bị chiến tranh lạnh nên cũng không dám hó hé gì. Sau khi khách về hết, quán chuẩn bị đóng cửa xong xuôi. Seok Woohyun cởi bỏ đồng phục của mình, gấp nó lại thật gọn và để trên bàn.

Sung Hanbin lặng lẽ quan sát hành động đó của cậu, trong lòng vốn đã ngổn ngang vì mấy hôm nay bị cậu ngó lơ, bây giờ lại càng thêm lo lắng.

Cậu đứng bất động một lúc nhìn vào chiếc áo đồng phục trên bàn, cuối cùng cũng chịu mở lời với anh.

"Từ hôm nay mình sẽ không đi làm nữa."

Cả một buổi đi làm hai người không nói với nhau một câu nào. Đến khi nói chuyện, lại là thông báo nghỉ việc.

Sung Hanbin cảm thấy mọi sự nỗ lực kéo gần khoản cách giữa mình và Seok Woohyun bấy lâu sắp sửa trở thành vô nghĩa, anh tham vọng muốn níu kéo:

"Tại sao? Nếu như cậu bị đụng lịch học thì mình sẽ xếp cho cậu làm giờ khác, nếu như..."

"Đơn giản là mình không muốn đi làm với cậu nữa."

Seok Woohyun ngắt ngang với thái độ vô cùng kiên quyết.

Sung Hanbin đứng yên hồi lâu, ánh mắt đượm buồn, chẳng biết đã suy tư điều gì lại có thể điềm tĩnh hỏi ngược lại Seok Woohyun:

"Cậu biết chuyện đó rồi đúng không?"

Chuyện mình thích cậu rất nhiều.

Seok Woohyun biết anh ít nhiều gì cũng đã hiểu, liền đi thẳng vào trọng tâm: "Lần trước ở quán ăn, người đến xin số cậu chính là bạn cũ của mình và Ha Seol Ji. Hôm đó, Ha Seol Ji cũng có mặt."

Sung Hanbin nghe đến đây, cũng đã hiểu được lý do cho sự lạnh nhạt của Seok Woohyun bấy lâu nay dành cho mình.

"Woohyun à, cậu nghe mình giải thích..."

"Để mình nói, thật ra cũng không trách cậu được, là mình tự tìm đến cậu trước.  Cậu từng nói là chúng ta có rất nhiều sự liên quan đến nhau đúng không? Thật ra không phải là ngẫu nhiên đâu. Ha Seol Ji thích cậu, cậu có biết điều này không?"

"..."

"Xem như là bây giờ cũng đã biết đi, mình thì thích Ha Seol Ji..."

Thật ra cậu vốn không còn tình cảm với Ha Seol Ji nữa.

"Ha Seol Ji lại thích cậu, bảo rằng chỉ thích mỗi cậu. Cho nên mình mới muốn tiếp cận cậu để thăm dò, để bắt chước những thứ liên quan đến cậu, mục đích là trở thành kiểu người giống như Ha Seol Ji thích. Mình chỉ muốn cho cậu biết, từ việc xin vào làm với cậu, trở thành thành viên câu lạc bộ, đến cả việc làm bạn với cậu —" Seok Woohyun không dám nhìn vào đôi mắt đầy sự ngỡ ngàng kia, vụng về lia mắt đi chỗ khác rồi nói: "Thật ra đều nằm trong kế hoạch và mục đích của mình. Nếu khiến cậu hiểu lầm gì đó mà nảy sinh tình cảm với mình, thì cho mình xin lỗi. Mình không thích con trai —"

"Mình biết." Giọng Sung Hanbin run run đột nhiên vang lên khi ấy "Cho nên mình vẫn luôn giấu đi tình cảm này, mình sợ cậu sẽ vì điều này mà ghét mình, không muốn làm bạn với mình nữa."

"Vậy thì cậu nghĩ đúng rồi đó, bây giờ mình rất ghét cậu."

"..."

Sung Hanbin cảm thấy trong đầu mình trống rỗng, trái tim vốn đã đau vì những lời trần thuật vừa nãy, bây giờ câu nói vừa rồi của người mà mình luôn thầm thương trộm nhớ như một đòn đánh phủ đầu, phủi bay đi những hạnh phúc và vui vẻ vừa qua của bọn họ.

"Với cả, sau này chúng ta đúng là không cần làm bạn nữa."

Cậu nói thật bình tĩnh, đủ lớn để cho người kia nghe thấy rõ ràng:

"Vì cậu hết giá trị lợi dụng với mình rồi."

Sung Hanbin vẫn đứng đó, từng câu chữ mình muốn nói cứ bị nghẹn lại, chịu đựng mọi lời nói cay độc đang vang vẳng bên tai mình.

"Cho nên là từ nay về sau, đừng để ý mình nữa. Nếu có thể hãy cân nhắc đến Ha Seol Ji, cậu ấy cũng là một người rất tốt."

Câu cuối là sự bù đắp tổn thương dành cho Ha Seol Ji với tư cách là một người bạn không hơn không kém.

Cậu cảm thấy là vì sự cố ý của mình tạo ra những điểm tương đồng giữa anh và cậu mới khiến Sung Hanbin có tình cảm. Cho nên tuyệt giao chính là cách duy nhất làm cho Sung Hanbin ngừng thích cậu, cậu dối lòng cũng chỉ mong Sung Hanbin ghét mình.

Seok Woohyun muốn bỏ đi thật nhanh ra ngoài để Sung Hanbin không được thấy cậu đang rơm rớm nước mắt như thế nào.

Thấy cậu chuẩn bị rục rịch rời đi, Sung Hanbin trong phút giây đó đã lấy hết can đảm để giữ tay cậu lại.

Hai chân Seok Woohyun đứng yên bất động, Sung Hanbin từ từ thả tay ra, nếu mọi chuyện đã vỡ lỡ ra như vậy, anh cũng không muốn tiếp tục giấu đi tình cảm của mình nữa:

"Mình biết có thể cậu sẽ không muốn nghe, nhưng vì đây có thể là lần cuối được nói chuyện với cậu rồi, cho nên mình mong cậu có thể nghe mình nói một chút."

Dường như người kia đã chấp thuận, Sung Hanbin bắt đầu đem từng chuyện mà anh cất giữ trong tâm mà thủ thỉ: "Mình của một năm trước, chính là đã thích cậu rồi. Có thể cậu không nhớ, nhưng năm lớp mười chúng ta đã từng gặp nhau. Năm đó là bọn mình vừa được quay trở lại trường học sau khi nghỉ dịch, lúc đó cậu đi tìm lớp thì đã gặp mình. Cậu nhầm tưởng mình lớn hơn cậu một tuổi, luôn miệng gọi mình bằng anh, sau đó cậu phát hiện mình bị rơi khẩu trang nên cậu còn cho mình hai cái có hoạ tiết Kuromi, mình chỉ xài mỗi một cái lúc đó, đến giờ mình vẫn còn giữ cái còn lại, thậm chí còn giữ gìn rất kỹ..."

Seok Woohyun cảm thấy mặt mình nóng ran, trái tim lại đập thình thịch như mọi khi ở gần anh, ký ức về ngày tựu trường năm ấy đột nhiên quay lại.

Năm đó cậu cùng Ha Seol Ji đi nhập học, mẹ cậu và mẹ cô đã mua cho hai đứa kiểu cặp y hệt nhau, lại cùng màu, lúc ngồi trên xe hai đứa đã lấy nhầm cặp lúc nào mà không hay.

Ha Seol Ji đến trường thì phải đi nộp bổ sung hồ sơ còn thiếu, giao cho cậu nhiệm vụ đi tìm lớp của hai đứa. Cậu đi mãi, quyết định hỏi người trong trường là cách nhanh nhất, sau đó cậu đã gặp một người tại chân cầu thang toà nhà dành cho lớp mười một.

Khoảnh khắc người kia quay lại, chiếc khẩu trang đột ngột rơi xuống. Gương mặt đối phương lộ ra trong phút chốc, cậu chỉ cảm thấy người kia thật sự rất ưu tú.

Chuyện diễn ra ngay sau đó chỉ là vì bản chất tốt bụng của mình, khẩu trang đó cũng là của Ha Seol Ji, không ngờ lại gây ấn tượng với người đó như vậy.

Nhưng càng không thể ngờ, người đó lại là Sung Hanbin của hiện tại.

"Sau đó có một người bạn gọi cậu, lần đầu tiên cái tên Seok Woohyun xuất hiện trong đời mình, rồi cậu rời đi bất chợt, nhưng mình vẫn luôn nhớ đến cậu một cách kỳ lạ. Quãng thời gian sau đó chúng ta đã vô tình gặp nhau rất nhiều lần, lần nào mình cũng nhận ra cậu, còn cố ý đi chậm lại một chút để được nhìn cậu. Mãi cho đến hôm lần đầu tiên cậu xuất hiện tại đây —"

Cậu hiểu ra chính là hôm sinh nhật của Ha Seol Ji.

"Cùng với rất nhiều bạn bè, mình đã ao ước mình là một trong số đó biết bao. Và dường như mong ước của mình được cậu nghe thấy, cậu đã đi casting câu lạc bộ của mình, chúng ta trao đổi thông tin liên lạc, từ đó trở thành bạn, cũng đã trải qua ít nhiều kỉ niệm cùng nhau."

Sung Hanbin chỉ không ngờ, từng điều ấy xảy ra chỉ là vì mục đích tiếp cận mình của Seok Woohyun để theo đuổi cô gái mà cậu thích.

"Bây giờ biết được sự thật đằng sau, nói không buồn, không thất vọng thì là nói dối. Mình chỉ muốn biết, có giây phút nào cậu đã xem mình thật sự là bạn mà không phải vì chuyện kia hay không?"

Mong rằng chí ít, cậu vẫn từng xem mình là bạn như điều mà mình hằng ngóng trông.

Một khoản không im lặng xuất hiện, câu nói trong giấc mơ và Ha Seol Ji đột ngột vang vọng trong đầu cậu.

Chúng ta là bạn mà, sao cậu làm vậy với mình?

Hai bờ vai Seok Woohyun khẽ run, cậu nói:

"Chưa từng."

Và anh đáp:

"Mình hiểu rồi."

Seok Woohyun đã tự tay đẩy Sung Hanbin xuống tận cùng của sự thất vọng.

Khi hy vọng an ủi cuối cùng mất đi thì cũng là lúc lí trí đã chiến thắng con tim.

"Cậu yên tâm, chuyện mình thích cậu cũng chưa từng nói với ai, trừ người bạn kia của cậu vì mình đã tưởng là người lạ. Còn chuyện của Ha Seol Ji, mình xin phép từ chối sự cân nhắc này."

"Và cũng xin lỗi vì đã thích cậu, sau này... Cậu muốn thế nào thì quyết định như vậy đi."

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro